Chương 17: Cháu có nguyện ý không?

4.7K 433 37
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Đêm hôm đó, do thời tiết nên hôm sau máy bay không thể cất cánh như bình thường, cả nhóm người phải tìm một khách sạn ở trong thị trấn nhỏ gần sân bay để nghỉ ngơi.

Quý Mạc và Hàn Dương ở một phòng, còn Cố Viễn Sâm thì ở phòng bên cạnh.

Quý Mạc gọi món ăn, gồm bốn món đơn giản và một món canh. Khi thức ăn được đưa đến phòng khách, Hàn Dương vừa mới tắm xong và Quý Mạc đang bôi thuốc cho cậu. Những vết bầm tím đó nhìn vào liền thấy đau, nhưng cả khuôn mặt của Hàn Dương vẫn không lộ vẻ gì.

Tập quen với nỗi đau là thói quen đáng sợ nhất.

Quý Mạc chủ động dẫn cậu đến ngồi trước bàn, mở hộp đồ ăn ra cho cậu: "Chú gọi mấy món tự nấu. Nếu cháu không thích, chú có thể gọi món khác."

Hàn Dương cầm đũa lên, "Cảm ơn ngài, cháu không có gì không thích."

Để không khí bớt căng thẳng, Quý Mạc cố ý hỏi: "Cháu không kén ăn chút nào?"

Hàn Dương gật đầu, gắp hai miếng cơm.

"Nếu Tiểu Noãn cũng giống cháu thì tốt rồi, thằng bé đó a, có rất nhiều thứ thằng bé không thích ăn." Khi Quý Mạc nhắc đến Cố Noãn, khuôn mặt y tràn đầy hạnh phúc và bất đắc dĩ. "Nhưng lần trước cháu đến nhà chú ăn cơm, thằng bé còn ăn ớt xanh mà mình không thích ăn nhất, đại khái là không muốn cháu phát hiện nó kén ăn."

Hàn Dương không đáp lời, nhưng muốn tiếp tục nghe Quý Mạc nói về Cố Noãn.

Đối với cậu, Cố Noãn chính là một mặt trời nhỏ. Nhìn nhóc một lúc cậu sẽ bị chói mắt, nhưng không ai có thể từ chối sự ấm áp của một mặt trời.

Quý Mạc đã nhìn ra suy nghĩ của cậu, thuận theo nói rất nhiều chuyện thú vị về Cố Noãn.

Hàn Dương nghe đến mê mẩn, chóp mũi cậu như có mùi dâu tây nhàn nhạt. Suy đi nghĩ lại hồi lâu, có lẽ là mùi kẹo mút trong túi cậu sau khi bị máy sưởi trong phòng làm nóng đến tản ra mùi vị.

Chỉ có cậu mới có thể ngửi thấy nó, vị ngọt giống y như Cố Noãn.

Đột nhiên, lời nói của Quý Mạc đột ngột dừng lại, sau một khoảng thời gian im lặng, y hỏi Hàn Dương: "Tại sao cháu không gọi cho chú? Hay là cháu có gọi? Đêm hôm đó điện thoại của chú bị rơi mất, phải đến chiều hôm sau chú mới mua lại một cái mới và lắp sim vào."

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

"..."

"Hàn Dương, cháu nên gọi cho chú."

"..."

"Tiểu Noãn rất thích cháu, chỉ cần cháu biết lợi dụng điểm này, cháu muốn chú giúp đỡ điều gì, cháu đều sẽ đạt được." Nếu đổi lại là Quý Mạc năm đó, y nhất định sẽ lợi dụng.

[EDITED/ĐAM MỸ] DÂU TÂY BA BA PINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ