Chương 26: Tiểu Noãn, ôm anh.

4.6K 372 8
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Nhờ có người nói chuyện với Cố Noãn, máy nói trong người cậu bắt đầu khởi động.

Cậu nhanh chóng thêm tài khoản xã hội với mọi người và cấp tốc trở nên thân quen.

Vì vậy hai tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến lúc tan học. Cố Noãn nhận điện thoại của Quý Mạc, ngoan ngoãn đợi ở lối vào của tòa giảng đường.

Quý Mạc biết Cố Noãn sẽ tan học lúc mười giờ năm mươi sáng, vì vậy y đã đặt lịch hẹn tái khám lúc một giờ rưỡi chiều, nhân tiện, y có thể đưa cậu ra ngoài ăn trưa.

Cuối tháng chín, thời tiết bắt đầu mát mẻ, có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa quế ngọt ngào được trồng khắp trường.

Cố Noãn chăm chú nhắn tin với Hàn Dương, thỉnh thoảng lại kiểm tra độ tồn tại của mình. Chỉ cần Hàn Dương không bận, lần nào cũng sẽ trả lời cậu ngay lập tức.

Lần này cũng vậy.

Hàn Dương chủ động hỏi cậu: [Chú Quý có đến đón em đi tái khám không?]

Cố Noãn gửi qua một cái nhãn dán gật đầu.

Hàn Dương lại hỏi: [Vẫn là vị bác sĩ Vương kia?]

Cố Noãn: [Vâng, cảm giác ông ấy rất chuyên nghiệp.]

Hàn Dương: [Mấy giờ?]

Cố Noãn nhìn ra ý của Hàn Dương muốn đi cùng, cậu do dự đặt điện thoại xuống. Lần đầu tiên cậu cố tình không trả lời tin nhắn, đến khi lần thứ hai Hàn Dương gửi tin tới, Cố Noãn mới nghĩ xong nên trả lời thế nào: [Có ba đưa em đi, anh không cần lo lắng đâu. Ngược lại là anh, đã có tin tức gì về bộ phim chưa? ]

Lần này đến lượt Hàn Dương không trả lời lại.

Cố Noãn đợi mãi, cuối cùng hụt hẫng bỏ điện thoại xuống, chán nản dùng chân đá vào viên sỏi dưới đất. Mỗi lần nói cậu bị "ốm", tâm trạng của Hàn Dương luôn thay đổi đáng kể.

Tất cả những gì xảy ra lúc trước đều không phải lỗi của Hàn Dương...

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Cậu đang bực bội thì bất ngờ có một người ngồi đến bên cạnh đưa cho cậu một chai sữa dâu.

Lần này là nhãn hiệu mà cậu thích, Cố Noãn theo bản năng bắt lấy nó, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tại sao lại là vị học trưởng Vu Dập này??

Cố Noãn???

Ba phút sau, tất cả mọi người đi ngang qua khu giảng đường này đều có thể nhìn thấy học trưởng năm hai - Vu Dập - đang trìu mến, chân thành ôm một bó hoa hồng trắng, trên tay còn cầm theo một túi sữa dâu - y như phim thần tượng - đứng trước mặt Cố Noãn đang ước gì có thể co giò lên chạy.

[EDITED/ĐAM MỸ] DÂU TÂY BA BA PINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ