Chương 46: Đừng lo, tôi sẽ nuôi ông.

3.3K 279 16
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Hàn Dương cùng Cố Noãn xuống lầu bắt taxi, nhưng đã lâu không bắt được chiếc nào.

Cố Noãn muốn ở chung với Hàn Dương, phiền nhiễu nói: "Cho dù gọi được xe, trở lại ký túc xá cũng đã qua giờ đóng cửa rồi, em không được vào. Nếu về nhà, ba nhất định sẽ mắng em."

Chưa dừng lại ở đó, Cố Noãn còn bổ thêm một đao: "Ba chắc chắn sẽ nói đến anh, nói anh tại sao lại làm việc cực khổ như vậy. Nói nhiều quá ba sẽ bắt đầu đau lòng. Anh, anh cũng biết, nếu ba khó chịu một chút thôi thì bố không chừng sẽ cưỡng ép nhúng tay vào công việc của anh, đầu tư cho anh đóng phim truyền hình điện ảnh gì đó."

Cố Noãn càng nói càng mạnh miệng: "Anh ơi, tuy rằng chúng ta từ nhỏ đã được giáo dục không được lãng phí, nhưng gia đình của chúng ta quả thật tương đối có tiền. Anh sẽ không quên chứ?"

Hàn Dương làm sao dám quên.

Cố Viễn Sâm và Quý Mạc không phải không có ý nghĩ ​​này, đôi phu phu thường xuyên phát cơm chó này cực kỳ bao che khuyết điểm, đặc biệt là Quý Mạc, y thậm chí còn định sẵn tài nguyên tương lai cho Hàn Dương.

Vẫn là Hàn Dương cự tuyệt mãi, mới có thể ngăn chuyện như vậy phát sinh.

Anh không còn cách nào khác là chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho Cố Noãn: "Tối nay em ở lại đây đi."

Một tia sáng lóe lên trong mắt Cố Noãn, cậu gật đầu liên tục, vui vẻ đáp: "Ừm!"

Hàn Dương thấy cậu cao hứng như vậy liền mỉm cười.

Cố Noãn dễ dàng bị nụ cười của Hàn Dương làm cho thần hồn điên đảo. Cậu dùng một tay che trái tim nhỏ bé đang đập mạnh của mình, tay kia nắm lấy Hàn Dương bước vào tòa nhà: "Anh ơi, bên ngoài lạnh quá, chúng ta mau vào đi. Em có chút đói bụng, em muốn nấu một tô mì để ăn. "

Hàn Dương nói: "Anh sẽ nấu cho em, đúng lúc anh cũng đói."

"Không muốn, anh mệt rồi." Cố Noãn khăng khăng muốn tự mình nấu mì.

Cố Noãn yêu cầu Hàn Dương đi tắm trước, trong khi cậu đang bận rộn trong bếp. Thoạt nhìn rất ra gì và này nọ.

Hàn Dương thấy vậy, yên tâm đi vào phòng tắm.

Nhưng kỹ năng nấu nướng của Cố Noãn gần như chỉ dừng lại ở việc luộc mì... Ngay cả khi cậu chần hai quả trứng cũng khiến một quả trở nên như trứng rán, làm cho luống cuống tay chân, nhưng quả còn lại thì không có chuyện gì.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Cố Noãn cho trứng luộc đã hơi cháy vào trong bát của mình, rồi cho cái còn lại vào bát của Hàn Dương, nhân tiện còn hâm nóng sủi cảo tôm.

Khi Hàn Dương bước ra khỏi phòng tắm, trên bàn đã có sẵn một bữa ăn tối thơm phức.

"Oa, anh, trong tủ lạnh anh còn có bia này." Cố Noãn vẫn đang tìm đồ uống trong tủ lạnh, nhìn thấy bia, cậu không khỏi nuốt nước bọt. Ở nhà, Cố Noãn không có cơ hội uống bia, ở trường học càng không có. Người bạn tốt của cậu là Tô Mộc bị dị ứng với rượu, mỗi lần hai người ra ngoài ăn tối đều là uống trà sữa hoặc nước ngọt.

[EDITED/ĐAM MỸ] DÂU TÂY BA BA PINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ