Chương 48: "Anh ơi, em thích anh."

4.1K 299 10
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Hàn Dương nắm tay Cố Noãn, cẩn thận xoa xoa, những lời nói cố dằn xuống đáy lòng chỉ dám thổ lộ khi Cố Noãn say rượu: "Bây giờ anh vẫn còn rất sợ. Anh sợ sau khi chúng ta ở bên nhau, chuyện năm đó sẽ xảy ra một lần nữa."

Hàn Dương hy vọng mình có thể dũng cảm, nhưng khi anh nhớ lại chuyện của bốn năm trước, anh sẽ lạnh thấu đến tận xương tủy. Lạnh đến nghẹt thở, hết lần này đến lần khác tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

Anh thích Cố Noãn bao nhiêu, anh càng sợ và tự trách mình bấy nhiêu.

Hàn Dương tự cho mình là một cái sao chổi, anh thực sự nên triệt để tránh xa Cố Noãn.

Nhưng anh không làm được, anh không nỡ.

Trong bốn năm qua, ngay từ khi bắt đầu anh đã trốn tránh, cuối cùng quyết định về nước để ở cùng Cố Noãn. Trong quá trình này, anh đã giả định vô số kịch bản trong tương lai, mỗi kịch bản đều liên quan đến Cố Noãn, anh không thể làm gì nếu không có Cố Noãn.

Trái tim của Hàn Dương đã bị Cố Noãn trói chặt từ lâu.

"Hừ." Cố Noãn hít một hơi dài, say bèm, tựa như cái gì cũng không nghe thấy. Cậu không biết uống rượu, lần đầu tiên uống rượu cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để tỏ tình, cậu mơ mơ màng màng và vẫn chìm đắm trong nỗi lo lắng không biết Hàn Dương có bị cậu phiền không.

Hàn Dương chỉ có thể nói lại: "Anh không cảm thấy em phiền chút nào, thật đấy."

Cố Noãn mắt ẩm ướt, hỏi Hàn Dương, "Anh có phiền tôi hay không...mắc mớ gì đến tôi, anh không phải là anh trai của tôi."

"Là anh." Hàn Dương nghiêm túc trả lời.

"Anh không phải, anh là con của tôi, anh đã rửa chân cho tôi!" Cố Noãn chính nhi bát kinh (*) nói sảng, duỗi ra một ngón tay, "Khi còn nhỏ tôi cũng rửa chân cho ba tôi, đó là bài tập về nhà."

(*) Chính nhi bát kinh: nghiêm túc, đứng đắn.

Vừa dứt lời, Cố Noãn liền nấc lên, sau đó lấy hai tay che miệng, hai má ửng hồng.

Sau đó, cậu lại nấc một cái, lại một cái, cậu nấc rượu vô số lần. Hàn Dương rửa chân cho cậu xong, đến phòng tắm đổ nước, rửa sạch tay, phát hiện Cố Noãn vẫn còn đang nấc, còn rất nhịp nhàng.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Bây giờ, anh cười không được, không cười cũng không được.

Bầu không khí bất đắc dĩ ban đầu đã bị Cố Noãn phá vỡ hoàn toàn.

Chỉ thấy Cố Noãn rơi xuống hai hàng nước mắt, cậu tức giận nói: "Tôi không muốn nấc."

Hàn Dương lau nước mắt cho cậu, ôn nhu dỗ dành: "Cởi áo khoác, em nên đi ngủ rồi."

Cố Noãn nấc lên, không nghĩ tới việc ngủ.

[EDITED/ĐAM MỸ] DÂU TÂY BA BA PINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ