Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Đồng thời, ở một góc phố nào đó, hoàn toàn bất đồng với không khí ấm cúng của Cố gia.
Trong căn phòng cho thuê ngắn hạn u ám, tiếng la hét chói tai của phụ nữ, tiếng khóc ồn ào của đứa bé chìm trong bóng tối. Người phụ nữ ôm lấy đứa nhỏ, co ro trong góc, dùng sức vuốt lưng nó, hi vọng nó sẽ không sợ hãi như vậy.
Cô cũng sợ rằng tiếng khóc của đứa trẻ sẽ làm phiền đối phương.
Cô run rẩy ngẩng đầu lên, thấy chồng mình đang bị một người khác áp ngược lại trên mặt đất, cô nghe thấy người đó thấp giọng: "Thành thật đi."
Vì vậy, theo ánh sáng yếu ớt, cô đưa mắt nhìn một người đàn ông đang ngồi trên ghế - Trần Viễn.
Là thư ký riêng của Cố Viễn Sâm, thường được gọi là "Tiểu Trần".
Hứa Minh Hạo bị đè trên mặt đất ho khan hai tiếng, vết sẹo trên mặt co giật, kinh hãi nhìn bọn họ: "Các người là ai? Tôi, tôi không nợ tiền các người."
Trần Viễn gật đầu: "Hứa tiên sinh quả thật không nợ tôi."
Hứa Minh Hạo lao lực nhìn y, trong lòng tràn đầy lo lắng.
"Hứa tiên sinh." Trần Viễn đeo kính râm cười nhẹ, giọng nói mang theo ý tứ uy hiếp, "Có phải cậu quên rồi không, bốn năm trước, nhà họ Hứa của cậu đã đáp ứng điều gì?
Đồng tử Hứa Minh Hạo thắt lại, gã đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ông là người của Cố gia?"
"Hứa gia nhận ân huệ của Cố gia, thì cần phải hết lòng tuân thủ cam kết——"
"Phi! Lão súc sinh đó đuổi tôi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Bây giờ tôi không liên quan gì đến nhà họ Hứa, cũng không cần tuân thủ thứ đó!" Hứa Minh Hạo tức giận nói: "Cố gia các người nghĩ mình là ai? Các người đã mua thành phố C rồi? Tại sao tôi không thể quay lại?"
Hứa Minh Hạo chế nhạo, khóe miệng cứng ngắc nói: "Tôi không chỉ muốn trở về, mà còn muốn sống ở chỗ này, dù sao tôi cũng không có gì để mất, người chân trần không sợ người đi giày, nếu các người còn để tiểu súc sinh Cố Noãn đó đụng vào tôi..."
"Bốp."
Cái tát của Trần Viễn khiến Hứa Minh Hạo miễn cưỡng rụng một cái răng.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
"Thật không tiện, cũng không phải tôi muốn đánh cậu." Trần Viễn lau tay, cười nói.
"Ông thực sự là con chó của Cố..."
Là một cái tát khác, miệng của Hứa Minh Hạo đầy máu.
Căn phòng yên lặng như tờ, ngay cả đứa bé cũng đã ngừng khóc.
Trần Viễn đau đầu: "Hứa tiên sinh, chú ý lời nói." Y liếc mắt nhìn người phụ nữ và đứa bé ở trong góc. "Hơn nữa, Hứa tiên sinh bây giờ cũng không phải là người đi chân đất nữa, nói lời đó cũng không thỏa đáng lắm, nguyên nhân có phải vì chưa học hết cấp ba mà đã vào tù không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITED/ĐAM MỸ] DÂU TÂY BA BA PI
Storie breviTên gốc: Thảo Môi Ba Ba Thu (草莓啵啵啾) Tác giả: Nhất Đóa Tiểu Thông Hoa (一朵小葱花) Editor: Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, trúc mã tình duyên, ngọt sủng, hai bên thầm mến, thân thế thê thảm trầm mặc ít nói thâm tình A× đối n...