Chương 14: Con sẽ không tìm người.

4.1K 369 9
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Mới tối hôm qua, cậu theo Vương Thịnh vào căn nhà tối.

Ầm--

Cánh cửa bị cưỡng chế đóng lại, Vương Thịnh mở đèn trong phòng khách. "Người đó vừa rồi nói muốn giúp mày đi khỏi đây?"

Hàn Dương trong tiềm thức phủ nhận: "Không có."

"Đừng căng thẳng như vậy, việc mày rời đi sẽ chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế cho tao. Mày nói thật với tao, tao sẽ không làm mày khó xử." Vương Thịnh kéo Hàn Dương đến bàn, rót cho cậu một ly nước, tận lực để cho mình trở nên nhẹ nhàng một chút.

Đáng tiếc, khuôn mặt của Vương Thịnh luôn vô tình trùng lặp với biểu cảm của Hàn Vĩnh Niên. Mặc dù họ không giống nhau chút nào, nhưng hành vi ngược đãi không thể giải thích được khiến Hàn Dương cực kỳ hoảng loạn.

Hàn Dương cứng ngắc ngồi ở bên bàn, cúi đầu không chịu trả lời.

"Thực ra..." Vương Thịnh thay đổi cách tiếp cận, "Tao dự định sinh con với mẹ mày. Nếu mày rời đi, không biết cuộc sống của chúng tao sẽ tốt hơn bao nhiêu."

"......"

Vương Thịnh siết chặt cánh tay cậu, ép hỏi: "Mày cũng đã định đi cùng với hắn, không phải sao?"

Hàn Dương bị gã nắm đau, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.

"Hắn nói muốn cho tôi đến học trường tư thục ở thành phố kế bên, nếu như thành tích của tôi tốt, hắn sẽ giúp tôi thi đại học." Hàn Dương tránh khỏi tay của gã, lảo đảo lùi về sau hai bước, đôi môi run lên: "Học phí và sinh hoạt phí, hắn cũng sẽ giúp tôi, không cần đến các người bỏ tiền ra."

Và cậu sẽ hoàn toàn rời khỏi ngôi nhà này.

Vương Thịnh nghe xong, líu lưỡi nói: "Trường tư thục kia ở thành phố bên cạnh? Học phí không rẻ..." Gã nghĩ tới đây, đột nhiên vỗ vỗ lòng bàn tay, "Không tồi, Hàn Dương."

Hàn Dương không biết Vương Thịnh đang nghĩ gì.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Vương Thịnh có lẽ hiểu lầm rồi. "Sở thích của người giàu cũng muốn dùng trợ cấp làm vỏ bọc." Gã sờ cằm đếm tiền, thở dài nói: "Không thể để bọn họ nhặt được món hời như vậy...Tao đã nuôi mày hai năm qua, tao muốn ba mươi vạn cũng không quá đáng đi." Gã dường như đang tự hỏi và tự trả lời, nhưng cũng giống như đang hỏi Hàn Dương.

Hàn Dương rụt trốn ở trong phòng, Vương Thịnh nhanh chóng kéo cậu lại, "Cho tao thông tin liên lạc của người đó."

"Ông định làm gì?"

"Đừng nói nhảm nữa, đưa cho tao!"

Hàn Dương nhận ra có gì đó không ổn, liền không nói lời nào. Không cần biết Vương Thịnh hỏi hay xô đẩy ra sao, Hàn Dương đều giống như bị câm. Cậu không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn Vương Thịnh. Cậu sẽ không để Vương Thịnh tống tiền Cố gia.

[EDITED/ĐAM MỸ] DÂU TÂY BA BA PINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ