Chương 8: Hậu quả của thành công

144 14 3
                                    


Translator: kirowan

Beta reader: Milvia, Mẫn


Chương 8: Hậu quả của thành công


Đã lâu rồi kể từ nhiệm vụ ở làng Sóng nước thời genin Sakura mới thấy hạnh phúc như vậy khi về đến làng sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Ám Bộ đầu tiên của cô... ừm, cô không rõ phải diễn tả như thế nào. Tệ hại, cô nghĩ thầm, nhưng như vậy cũng không đúng lắm. Nó diễn ra quá trơn tru, không chút trở ngại. Đó là một nhiệm vụ ám sát đơn giản, nhanh gọn – một kế hoạch tinh vi trở nên nhàm chán vì được thực hiện quá hoàn hảo. Vết thương trầm trọng nhất là trật khớp vai và cô có thể chữa trong đúng ba giây.

Đó là tất cả những gì cô làm. Sau khi biết về vị trí mới của mình, Sakura nghĩ mình nên có chút hoảng hốt, sợ sệt, và đúng là ban đầu cô có cảm thấy như vậy. Đây là một thói quen của cô – chọn một cảm xúc "chuẩn xác" cho một tình huống nhất định rồi tự thuyết phục bản thân mình rằng đó là cảm xúc của chính cô, bởi một người bình thường thì nên cảm thấy như vậy. Nhưng cuối cùng cảm xúc thật của cô vẫn luôn chiến thắng vì nó quá đối nghịch với cảm xúc giả tạo kia. Tuy về sau cô cũng nhận ra là mình đang tự lừa dối chính mình, nhưng lúc ấy cũng quá muộn rồi.

Chuyện Ám Bộ này cũng không khác gì. Sakura nghĩ mình nên thấy hoảng hốt, dù ban đầu có chút ít cảm giác ấy, nhưng hầu như cô không hề hoảng hốt. Ngược lại, cô chỉ thấy phấn khích, dù cô quyết không để lộ việc đó. Đây là cơ hội để cô chứng tỏ mình, để trui rèn khả năng chiến đấu luôn bị lãng quên vì phải rèn luyện y thuật. Và đội trưởng lại là thầy Kakashi nữa chứ!

Có lẽ chính bởi nguyên do đó mà sự bồn chồn trong cô (nếu có) đều không còn. Cô đã đến muộn, theo tiêu chuẩn của cô, không hiểu sao cô lại nghĩ là Kakashi sẽ không đúng giờ − và thầy đã chứng minh rằng cô đã nhầm to. Đáng ra Sakura nên lường trước được sự lạnh lùng của thầy. Không lời tuyên bố tình bạn nào có thể ảnh hưởng tới thái độ chuyên nghiệp của Kakashi, và cô biết – đã biết – rằng với Ám Bộ thì thầy luôn trưng ra mặt vô cảm của mình.

Thầy hà khắc hơn một chút, không, hơn nhiều so với cô tưởng, cư xử thô bạo và mắng vào mặt cô ngay khi cô đến. Nhưng cô mong đợi điều gì chứ?

Đột nhiên Sakura như trở lại là một đứa bé mười hai tuổi, và tất cả những gì cô muốn làm là khiến thầy và những người khác ấn tượng, cho họ thấy rằng dù có là chuunin chăng nữa nhưng cô vẫn thuộc về thế giới của họ.

Nhưng Sakura không hề thuộc về thế giới ấy và họ cũng chẳng buồn giả vờ che đậy điều đó. Cô là một kẻ ngoài cuộc, không đủ ưu tú để gia nhập đội. Mỗi hành động của họ đều như khẳng định điều đó, tựa những cây kim châm vào đầu ngón tay cô. Điều chua chát nhất là sự phân biệt đó đa phần đều không phải là cố ý.

Trước khi hành động cô cũng biết rõ là mình sẽ không được phép đến gần hiện trường. Vai trò duy nhất của cô là chữa trị cho những người thực sự chiến đấu sau khi tất cả những màn vui chấm dứt.

[KakaSaku] Playing the GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ