Chương 4: Xâm phạm

251 23 1
                                    


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Mẫn, Milvia


Chương 4: Xâm phạm


"Tôi xin lỗi vì sự cắt ngang," Sakura nói, trở về phòng bệnh. "Có chuyện đột xuất, chắc chị cũng thấy rồi."

Người phụ nữ với mái tóc xanh tối đến gần như đen quay người trên giường bệnh nhìn Sakura, nhăn mặt khi đụng phải bên chân còn chưa lành. "Cô gái ấy là một bệnh nhân khác à?"

"Một người bạn của tôi."

Bệnh nhân – Arai Shiori, Sakura tự nhắc nhở mình – mỉm cười. "Chuyện bạn trai hả?"

"Không. Cô ấy cần kiểm tra sau khi bị cưỡng hiếp. Nhiệm vụ tệ hại," Sakura nói cộc lốc. Cô biết Ino không muốn chuyện riêng của mình bị lộ ra ngoài, nhưng Sakura phát mệt vì việc mọi người xem nhẹ bạn cô rồi. Ai cũng cho rằng Ino buồn chỉ vì bị gã trai ngu ngốc nào đó đá.

Nụ cười trên mặt Shiori biến mất. "Xin lỗi. Tôi biết cảm giác đó thế nào."

Ép mình cười thật tươi để không khí gượng gạo biến mất, Sakura tiếp tục, "Mà chúng ta đang ở đâu rồi nhỉ?" Cô cầm lên bảng bệnh án của người phụ nữ, lật qua đọc. "Chân chị vẫn nhức. Nhức mỏi một chút là chuyện hết sức bình thường. Oyone-san đã chữa lành nó nên chị không cần phải lo. Anh ấy rất giỏi, nhưng chị vẫn phải cẩn thận trong khi xương và dây chằng hồi phục. Chị đã chạy trên bên chân bị thương đúng không?" Sakura không thể ngăn nổi chút quở trách trong giọng nói của mình dù cô biết điều này có phần vô lý. Theo bệnh án thì Oyone đã phải mất hàng tiếng đồng hồ để chữa chân cho người này – hàng tiếng đồng hồ có thể hữu dụng hơn ở chỗ khác.

"Không có sự lựa chọn nào khác." Đôi mắt đen của người phụ nữ đanh lại, nhưng vẻ mặt vẫn hoàn toàn điềm tĩnh.

"Chị sẽ mất một khoảng thời gian để hồi phục. Migaki-san sẽ đến để trao đổi với chị về việc tập luyện phục hồi chức năng."

"Tôi biết thủ tục. Tin hay không thì tùy nhưng đây đã là lần thứ ba tôi gãy chân rồi," Shiori mỉa mai nói, giọng nói hơi gượng.

"Ừm, đặc vụ Ám Bộ thường lúc nào cũng phải nhập viện," Sakura giả vờ quan tâm. "Chị có muốn hỏi gì về ảo thuật mà chị trúng không? Nếu có thì chị nên hỏi ngay bây giờ khi tôi rảnh. Ca làm mười sáu tiếng của tôi đã qua được hai tiếng rồi và tôi đặc biệt ở lại để chữa cho chị."

Có vẻ hơi tội lỗi, Shiori nói, "Xin lỗi vì giữ chân cô lại. Tôi có thể trao đổi với người khác sau cũng được. Cô nên về nhà nghỉ đi."

Sakura đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã mất kiên nhẫn với người phụ nữ này, chỉ vì cô ấy vô tình coi nhẹ Ino. Ngày không may của Shiori là khi cả đội của cô gần như bị giết sạch; sự mệt mỏi của Sakura thực sự chẳng đủ để so sánh. Bác sĩ nên là người thấu hiểu hơn mới đúng. "Thật ra tôi là người chuyên sâu về lĩnh vực này, đó là lý do tôi là bác sĩ của chị. Tôi đã dành ba tiếng để dùng chakra kiểm tra não chị, nên người thích hợp nhất để trao đổi vấn đề này chắc chắn là tôi. Tôi không phiền đâu, thật đấy," Sakura nhận ra cô đã để sự kiệt sức làm bản thân trở nên cáu bẳn. Bình thường cô sẽ hứng thú với những ca bệnh giống như thế này. Chữa trị chấn thương sau ảo thuật là một trong những chuyên môn của Sakura mà ít người thông thạo. Cô đặc biệt rèn luyện nó với sư phụ Tsunade; đó là một cách phòng xa khi đồng đội cô có khả năng rất lớn phải hứng chịu hậu quả của Sharingan.

[KakaSaku] Playing the GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ