Chương 14: Cái giá của Hy vọng

108 12 0
                                    


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Milvia


Sakura nhìn ba mảnh giấy nhỏ trong tay mình. Chúng có ý nghĩa rất lớn với cô. Cô luôn muốn biết nguyên tố của mình là gì để có thể phát triển kĩ thuật và có thêm thuật mới cho mình, để mạnh mẽ như Sasuke và Naruto. Kakashi đã giúp cả hai người họ qua bước đó, nhưng chưa một lần đề cập với cô. Mỗi lần nghĩ đến là cô lại khó chịu. Tsunade chưa bao giờ dạy cô mảng này, bà tập trung vào y nhẫn thuật và một chút ảo thuật. Bà lúc nào cũng bận rộn nên Sakura thấy mình quá ích kỉ nếu đòi bà dành thêm thời gian cho mình.

Trước cuộc xâm lược, cô đã tiết kiệm rất lâu cho mảnh giấy nhỏ này, để rồi lại vuột mất nó. Cô muốn chứng tỏ với tất cả mọi người là cô có tài. Cô muốn chứng minh rằng mình có thể làm được dù không có ai giúp đỡ. Câu trả lời đang nằm trong tay cô. Thật dễ dàng để truyền một chút chakra vào đó để xem mảnh giấy nhăn lại hay bị đốt cháy.

Nhưng Ino cần ảo thuật này hơn Sakura cần biết nguyên tố chakra của mình. Kurenai đã vô tình để lộ ra mình sẵn sàng với một cái giá, và Sakura biết cách mua chuộc cô ta.

Cô nhét ba mảnh giấy vào túi, rồi lại lấy ra một mảnh và nhét nó vào một ngăn sâu hơn. Hai là đủ rồi.

Sakura chải tóc, chuẩn bị sẵn sàng cho việc mình sắp làm. Dù sao cô cũng cần phải trông gọn gàng.

Cô ra khỏi nhà tắm để vào phòng, hơi khó chịu khi thấy mẹ cô trong đó với giỏ đồ giặt.

"Mẹ, không sao đâu. Con đã bảo mẹ đừng giặt đồ cho con hay vào phòng mà không gõ cửa mà."

Mẹ cô chẳng để ý mà chỉ sụt sịt. "Ôi thôi nào. Con đi làm suốt mà. Ít nhất mẹ cũng có thể giặt chút đồ cho con chứ."

Sakura lắc đầu nhưng để mặc mẹ cô phân loại quần áo trong giỏ quần áo bẩn của mình. Ít ra việc này khiến mẹ cô bận rộn một chút.

Chỉ đến khi Sakura tháo chiếc bốt bên chân trái cô mới nhận ra vấn đề – một phần giây quá muộn.

"Sakura, gì đây?" mẹ cô hỏi, đột nhiên lặng đi. Bà đang nắm chặt bộ đồng phục Ám Bộ bằng những khớp tay trắng bệch.

"Đó là... à... một bộ đồng phục?" Sakura đáp, biết rằng mẹ mình sẽ không dừng ở đó.

"Đó không chỉ là một bộ đồng phục, Sakura," Riko nói, nước mắt lưng tròng.. "Đây là đồng phục của những ninja đeo mặt nạ. Mẹ biết là họ chuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Họ làm những việc mà Konoha vờ như mình không bao giờ làm. Sakura, sao con lại vào đó?"

Sakura thở dài. "Mẹ, con không được phép bàn về chuyện này. Mẹ biết mà. Con thề là việc này không đơn giản như vậy. Con không muốn mẹ lo lắng."

"Sao mẹ có thể không lo lắng được?" Riko hỏi, nước mắt đã trào ra. "Mẹ chỉ biết lo lắng thôi! Và giờ, con – mỗi lần con đi, mẹ không thể mong con sẽ trở về đúng không?"

Mẹ Sakura thường không thẳng thắn như vậy. Dù có những thiếu sót của mình, nhưng bà có quan tâm tới cô. Đôi lúc bà quan tâm quá nhiều đến nỗi không kiểm soát được bản thân và sa đà vào những thói quen xấu. Sakura ghét phải chứng kiến điều đó. Cô ôm chầm lấy mẹ thật chặt, khiến Riko kinh ngạc đến nín khóc.

[KakaSaku] Playing the GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ