Ngoại truyện_Gặp ba vợ

415 27 11
                                    

"Cậu thích tôi phải không, Yanfei?" Hutao đang đi trên con đường đưa mắt nhìn cô nàng cao hơn mình một chút mà tiện mồm hỏi.
"K...cậu hỏi thế có ý gì?" Yanfei thấy câu hỏi thì vô cùng bất ngờ, cô nhìn sang cô nàng nhỏ nhắn đang đi cạnh mình mà không khỏi bất ngờ.
"Đúng...chứ?" Hutao ngượng ngùng, thủ thỉ nói với Yanfei mắt cô nhắm tịt lại cúi gằm người xuống.
"K...Không thể trả lời :))))" Yanfei nhìn cô nàng ngốc của mình rồi giọng đầy tự tin nói.
Hutao phụng phịu má lại, khuôn mặt ửng hồng, nước mắt dường như sắp trào ra. Cô là một cô gái mạnh mẽ vậy mà đứng trước Yanfei lại tỏ ra yếu đuối buồn bực vậy.
Yanfei ngoài lời không nói nhưng thật ra cũng đã điêu đổ trước cô nàng đáng yêu này.
"Vậy...cậu muốn nghe câu trả lời tới vậy sao?" Khuôn mặt Yanfei lộ ra vẻ nham hiểm nhìn Hutao đang thấp thỏm bất an.
"Đùng...đúng vậy..." Cô nàng ngại ngùng mang theo vẻ mặt đáng thương chờ đợi câu trả lời từ người cô hằng mong muốn.
"Làm tình với tôi." "CẬU.CÓ.LÀM.ĐƯỢC.KHÔNG!!?" Yanfei nói nhỏ bên tai của Hutao từng chữ một, hơi thở nồng say của cô khiến Hutao run lẩy bẩy.
"Yan..yan...fei à..." Cô xấu hổ nói với người con gái đang ghé sát mặt vào tai mình.
"Haizz...đùa..c" Yanfei thở dài nhìn cô nàng đang run rẩy.
"Được, mình làm được...vì mình yêu Yanfei nhiều lắm..." Cô quả quyết nói với Yanfei đang đơ cứng người bên cạnh.
"Gì...cơ?" Yanfei đờ đản khi nghe câu trả lời từ cô.
"..." Hutao đã ngượng còn lúng túng hơn, nhìn Yanfei một lúc không nói gì.
Cô nàng Yanfei cũng đã bị sự dễ thương này làm cho tan chảy, cô nắm bắt lấy điều này mà nâng cằm Hutao lên đặt một nụ hôn trên đó.
Nụ hôn sâu này khiến cho Hutao bất ngờ nhưng cũng thuận theo Yanfei mà tiếp tục.
Không biết vì bất ngờ hay gì mà Hutao bị ngất lịm đi, đầu óc cô quay cuồng chóng mặt ngất ngay trong vòng tay Yanfei.
"HUTAO?" Cô giật mình khi nụ hôn của mình đã khiến Hutao ngất mất rồi.
Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định bế Hutao về Vãng Sinh Đường, nơi ở của Hutao.
Đi tới cửa Vàng Sinh Đường có một vị tiên sinh đứng đó, vị này trông rất trầm mặc đang
"...Hutao? Con....ừm cháu là ai?" Đó là tiên sinh Zhongli, một người mang cho mình nét đẹp hoàn mỹ, trông vẻ đẹp lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp thật hoàn hảo (Quý ông hoàn hảo các chụy em.)
"Chào bố vợ nhầm chào bác cháu là người yêu...không là bạn Hutao, cậu ấy đi trên đường chắc do bầu trời hôm nay nóng gay gắt lên đã say nắng rồi!"
Dường như Yanfei có chút e dè nên đôi lúc bị nhầm lẫn gì đó.
"Khụ...được rồi cháu có thể về rồi cảm ơn đã mang con gái ( nuôi) về cho ta." Zhongli có chút nghi hoặc anh ho khụ khụ vài cái rồi vẫy vẫy tay rồi kéo Hutao từ tay Yanfei về phía mình.
"Đợi đã.." Yanfei dường như có điều gì muốn nói nhưng cô cứ ấp úng không biết nói gì.
Zhongli đang vác Hutao vào nhà, nghe vậy thì quay lại nhìn Yanfei.
"Cậu ấy mà tỉnh lại thì nhờ bác nói với cậu ấy nhớ gọi lại cho cháu nhé!" Yanfei suy nghĩ mãi mới nói ra được câu này cô còn nói thêm nhỏ thêm.
"...bọn cháu còn chưa xong việc :)))."
(Việc gì vậy ta, ai biết đâu:3)
Thật may anh chỉ nghe được mấy câu đầu không Yanfei đã không được gặp Hutao lần nữa rồi, anh chỉ gật gật rồi chào tạm biệt và vác bao tải Hutao đang say ấy vào nhà (VSĐ).
Yanfei cũng bỏ về nhà mình chăm chỉ đọc sách nhưng cũng không quên để ý tiếng điện thoại mình.
________Hết ngoại truyện _________
Hun nhau cái là đc rồi các bẹn thân iu ạ, tại viết đoạn đầu xong viết đoạn sau tự dưng lười viết H+ chứ không hai người chắc đang... Hì hì :))))
Cho mình hỏi chút về lối văn của mình có ổn định không? Để mình sửa chữa nha!

YღH∼『Taotao∾』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ