Chương 1

4K 137 3
                                    

Tinh tế, năm 4018
Nhiều tinh cầu tập trung lại thành một hệ được gọi là "Ngân Hà" với trung tâm là tinh cầu Hy Vọng - Tinh cầu lớn nhất trong hệ.

Có tổng cộng 3 quốc gia chiếm đóng trên tinh cầu Hy Vọng, tương ứng với 3 đại đế quốc của hệ Ngân Hà.

Nước A, tinh cầu Hy Vọng
6:30 sáng, đường phố đã bắt đầu hoạt động tấp nập. Nhưng trong căn phòng của Lưu Chương thì khác, vô cùng yên tĩnh, thậm chí đến rèm cửa vẫn còn chưa được mở ra. Chủ nhân căn phòng vẫn còn trùm chăn kín mít trên giường, và không hề có dấu hiệu sắp tỉnh dậy.

Bỗng nhiên "Rầm" một tiếng, cửa phòng bị đạp bung ra, một bóng người nhào vào phòng, nhắm ngay đến tên vẫn còn nằm ỳ ở trên giường mà lao tới.

"K bảo!!!"
"Mày có dậy ngay không hả??!"

Oscar vừa gào thét vừa trèo hẳn lên người Lưu Chương mà ngồi, tay cầm một góc chăn bắt đầu dùng sức xốc lên, quyết tâm xé cái kén nhộng này ra càng nhanh càng tốt. Cái thằng chết tiệt này, mười ngày như một, chiều riết đâm hư, chẳng ngày nào tự giác được!

"Từ... từ từ! A, đau... mày túm tóc tao kìa!"

"Mày có biết hôm nay là ngày mấy không hả?! Hôm nay khai giảng đại học, đại học đấy, dậy ngay cho tao!"

"...Đầu tao đau quá... không muốn đi..."

Lưu Chương chậm chạp trả lời, chất giọng ỉu xìu đấy lập tức khiến Oscar cau mày.

"Sao lại đau đầu? Hôm qua mày vẫn bình thường cơ mà?"

Oscar dùng một tay vạch cái kén ra, tay còn lại đưa lên trán Lưu Chương để thăm dò nhiệt độ.

"..."

"Đừng ngủ, trả lời xem nào."

Con robot hình cầu vẫn luôn im lặng, lơ lửng ngoài cửa phòng từ nãy giờ đột nhiên nói vọng vào: "Tối qua K bảo cùng cậu Lâm Mặc uống bia, hai két, 40 chai, hết sạch."

"..."

"..." Con robot ngu ngốc!!!! Tốn biết bao nhiêu là điện mà vẫn đần thế không biết!!!!

Không khí trong phòng khựng lại, Lưu Chương quyết đoán kéo chăn qua đầu tiếp tục giả ngu, lúc này không thể nhìn mặt Oscar được, nhất quyết không nhìn!

"Lưu Chương."

Oscar nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Vẫn không có tiếng trả lời.

"Bây giờ mày tự ngồi dậy, hay là để tao xốc mày dậy?"

Lưu Chương bắt đầu lồm cồm bò dậy, thuần thục xếp chăn gối đâu vào đấy, sau đó mỉm cười chào Oscar bằng nụ cười 100% năng lượng: "Yo, chào buổi sáng. Trời hôm nay đẹp nhỉ."

Oscar mặt vô biểu cảm nhìn chằm chằm Lưu Chương, giọng hạ xuống hẳn một tông so với bình thường: "Hôm qua mày uống bia với Lâm Mặc? hết sạch hai két? A, muốn làm loạn phải không? Chưa nói đến hôm nay là khai giảng, ai cho phép mày uống kiểu đó, mày định tự sát?"

"Không! không có hết hẳn hai két bia! Làm sao mà tao uống được nhiều như vậy... tao chỉ uống có đúng hai chai thôi, còn lại là Lâm Mặc một bên uống, một bên đập bể đó. Con Luna chết tiệt vu oan tao!!!" Lưu Chương mồm năm miệng mười thanh minh, quên mất việc Lâm Mặc dặn là phải giấu Oscar.

Anh Chờ Em Lớn Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ