Chương 21

355 32 7
                                    

Sau khi kết thúc một buổi gặp mặt nhàm chán, quai hàm do mỉm cười quá lâu và nói quá nhiều của Lưu Chương đang có dấu hiệu biểu tình - mỏi nhừ và đơ hết cả ra, khiến cho tâm trạng của hắn cũng không được tốt. Thế nên ngay tiếp theo hắn vô cùng nhẫn tâm mà đá thẳng Lâm Mặc lên phi thuyền, đuổi cổ về nước mặc cho thằng nhóc năn nỉ ỉ ôi xin được ở lại. Oscar cũng nhân cơ hội đó mà tuồn trở về, bất đắc dĩ tham gia một buổi gặp mặt thôi là hắn đã sợ hãi lắm rồi.

Sau khi thành công vẫy tay tiễn biệt phi thuyền trong tiếng nguyền rủa thấu trời xanh của Lâm Mặc, trên đất lạ xứ người chính thức chỉ còn lại mỗi Lưu Chương và Vu Dương. Hắn tự nhiên cảm thấy... bình yên đến lạ. Tai không phải nghe và mắt không phải thấy cảnh Lâm Mặc bất chấp liêm sỉ mà quấn quanh thằng nhóc Trương Gia Nguyên kia nữa, khoẻ phết.

Đang lúc hắn định sẽ tấp đại vào hàng quán nào đó xung quanh để lấp đầy cái bụng rỗng rồi về nhà đánh một giấc cho đến sáng mai, thì Santa đã lên tiếng rủ rê hắn.

"Ê AK, lại nhà tao chơi không? Em tao nay phải đi học rồi, còn mỗi tao ở nhà thôi. Tao có chai rượu đặc biệt quý luôn, nếm thử một chút?"

Lưu Chương liền không chút do dự gật đầu.

Santa đặc biệt có cảm tình với Lưu Chương. Hắn cảm thấy tư duy của cậu nhóc này rất phóng khoáng, khác hẳn với những quân nhân nước A mà hắn từng tiếp xúc trước đây, lúc nào cũng banh mặt trừng mắt đề phòng xung quanh. Nói chuyện cũng rất chân thành, thẳng thắng, quan trọng là cực kì hợp rơ với hắn! Người ta từng nói... cái gì mà... ngàn vàng dễ được, tri kỉ khó tìm! Hắn cảm thấy Lưu Chương chính là như vậy!

Hắn vốn dĩ đã muốn kéo Lưu Chương về nhà làm một chầu nhậu lâu rồi, chẳng qua còn vướng bận em trai mà thôi. Hắn cũng từng thử hỏi mấy lần, đặc biệt nhấn mạnh là người bạn lần này vô cùng tốt, vô cùng đáng tin, rất đáng để làm quen... vậy mà em trai hắn vẫn không cho hắn dẫn người về nhà. Giờ thì em trai hắn cũng đi rồi, chả ai cấm cản được hắn!

Đinh ninh là vậy, cho nên đến khi đã dẫn người về cùng và mở cửa nhà ra, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ vẫn còn đứng sừng sững giữa nhà, Santa lập tức sợ hãi đến khựng cả người lại, sau đó thấp thỏm chờ đợi ánh mắt sắc lẹm của em trai đang chuẩn bị phóng đến bất cứ lúc nào.

Chỉ là... hình như lần này có gì đó khang khác thì phải?
.
.
.

Châu Kha Vũ vốn dĩ đã đi rồi, khổ nổi lúc đến sân bay hắn lại phát hiện ra mình để quên tài liệu ở nhà, đây lại là tài liệu về đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng của hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải vội vàng quay trở về.

Lúc chuẩn bị rời đi thì cửa nhà lại bỗng nhiên bị đẩy ra. Hắn nghĩ là anh trai, bởi vì nhà hắn thường chỉ có hai anh em ra vào, hoạ chăng thì có thêm người yêu của anh mà thôi. Vì hắn không thích có người lạ đến nhà nên lâu rồi anh hắn cũng không còn dẫn ai về nữa.

Nên khi nhận ra vẫn còn một người nữa phía sau Santa, Châu Kha Vũ có hơi chau màu bực bội một chút. Chỉ là khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, hắn gần như đứng hình tại chỗ. Não hắn nhanh chóng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại duy nhất một điều.

Anh Chờ Em Lớn Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ