Chương 7

1K 117 28
                                    

Lưu Chương ôm thằng nhóc trên tay, cùng Oscar đi thẳng về nhà. Có vẻ như kì nghỉ ba ngày kế tiếp của bọn họ sẽ có thêm sự tham gia của nhóc tì này nữa.

Trông trẻ sao? Rất mới lạ... nhân cơ hội này hắn cũng muốn thử một lần, xem cảm giác nó ra làm sao!

Tương lai nhất định hắn sẽ trở thành một người cha ưu tú, tài sắc vẹn toàn, vừa có thể đánh nhau, vừa có thể trông con! Tuyệt!

Trái với trạng thái hưng phấn của Lưu Chương, Oscar lại vô cùng ngán ngẫm nhìn về phía hai người - một lớn một bé cứ ngồi ôm ôm ấp ấp nhau. Tình cảm còn rất tốt, như thể anh em ruột lâu ngày không gặp ấy.

Bộ không đứa nào cảm thấy nực nội, bức bối sao? Chỗ ngồi trên xe còn đầy ra cơ mà? Bên phải hắn vẫn còn một chỗ trống nè, bên trái hắn cũng còn một chỗ trống nè. Tự dưng một hai phải ngồi trên đùi nhau làm gì?

Để hắn chống mắt lên coi hai anh em tình thương mến thương được bao lâu, thằng ngốc lớn này tưởng trông trẻ con là vui lắm, dễ lắm chứ gì. Thân mình thôi lo còn chưa xong, thế mà dám bốc đồng ham vui nhận thêm một đứa con nít về chăm... có khi chơi chán được vài bữa lại quẳng qua cho hắn không chừng.

Oscar khẽ thở dài một hơi, cuối cùng thì người khổ là ai chứ? Sao số hắn lận đận thế không biết. Lúc còn nhỏ xíu thôi đã phải trông trẻ rồi (hoặc nói chính xác hơn là "trông bạn"), giờ lớn rồi... nhưng vẫn phải tiếp tục trông trẻ, đã vậy còn là chương trình khuyến mãi mua một tặng một nữa chứ.

Hắn đảo mắt qua nhìn hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ lúc này đã bắt đầu lim dim ngủ.

Ừm... tương lai hắn nhất định sẽ là một người cha tốt đấy. Suy nghĩ tích cực lên nào tôi ơi! Nhất định phải kiềm nén lại, nhất định không được phang lủng đầu thằng ngốc kia! Không được! Nhịn nó được cả hai chục năm rồi còn gì! Quá tuyệt!

..........................

Lâm Mặc hiện đang ngồi lỳ ở nhà Lưu Chương. Cậu rất cần một nơi đủ an toàn để tá túc qua đêm, một nơi đủ bình yên để trốn tránh cơn "giông bão" đang giật lên cấp 12... ở nhà. Và hơn hết, cậu cần một người có bờ vai đủ rộng lớn để mình có thể yên tâm dựa dẫm vào.

Trời ơi Oscar!!!! Anh yêu dấu!!!!

Về lẹ đi anh ơi!!!! Em nhớ anh nhiều lắm ý!!!!

Cầu được ước thấy, Lâm Mặc lập tức liền nhìn thấy một chiếc xe đen đang chạy dần tới rồi dừng lại ở ngoài cổng, cậu nhận ra ngay là xe của Lưu Chương!

Cậu đứng bật dậy, hớn hở chạy ra để đón lấy "bờ vai rộng lớn" của cuộc đời mình.

Giây tiếp theo, Oscar liền đẩy cửa bước xuống, rồi đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho Lưu Chương. Bởi hiện tại nó đang bận ôm "em trai"... nên không rảnh tay để mở. Đã thế nó còn vừa ôm vừa khom khom người nhìn thằng nhóc nữa chứ, trần xe thì không nhìn. Oscar nhíu mày, đưa tay lên che trên đầu Lưu Chương, để tránh cho hai thằng ngốc bị va phải đầu vào trần xe.

Anh Chờ Em Lớn Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ