Chương 11

796 96 16
                                    

Vốn dĩ chính là thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, đi đâu cũng sẽ xuất hiện dấu vết của các công nghệ cao cấp và máy móc, trí tuệ nhân tạo cực kì thông minh. Có lẽ vì thế mà nét văn hóa cổ truyền luôn luôn là điểm thu hút du khách.

Tết thiếu nhi là một trong những ngày lễ đặc biệt được mọi người ưu ái giữ lại nguyên vẹn nét truyền thống. Những gian hàng lớn nhỏ khác nhau được dựng lên, trưng bày đủ loại đồ chơi trẻ em như lồng đèn giấy, chong chóng, gấu bông, những thanh kiếm tí hon bằng nhựa... kèm theo những trò chơi lấy thưởng như bắn súng, ném vòng. Bên cạnh đó là những quán ăn nho nhỏ, đơn sơ cùng với vài bộ bàn ghế bằng gỗ mộc mạc, khác hẳn với những nhà hàng sang trọng và những nhân viên phục vụ chỉnh chu mà mọi người hay tiếp xúc hằng ngày.

Nhóm năm người một robot vô cùng hào hứng hoà lẫn vào bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội. Lâm Mặc từ khi bước qua cổng liền vẫn luôn bật mode tăng động, cứ đi ngang qua một gian hàng là lại "Mua!" "Mua!" "Cái này cũng mua!". Oscar rất muốn cản cậu chàng lại, nhưng khổ nỗi trọng lượng lời nói của hắn không thắng qua được tâm trạng phấn khởi của Lâm Mặc, thành ra đành phải nhận mệnh tay xách nách mang hộ đống đồ của cậu. Chỉ đến khi Vu Dương tốt bụng đề nghị san sẻ bớt giúp hắn một nửa, Oscar mới trống được một tay để cầm lên thanh xiên nướng bỏ vào mồm.

Còn Lưu Chương thì tự ôm Châu Kha Vũ bỏ đi trước, chủ yếu là do Lâm Mặc quá chậm, gian hàng nào cũng phải ở lại thử chơi một lần. Lưu Chương cũng lười đợi, liền tự ý tách đoàn đi trước, Luna cũng lẳng lặng bám theo sau.

Hai người bọn họ đi tới trước một chỗ bày bán đồ trang sức - hàng thật - giá càng thật. Chỗ này khá ế so với mấy gian hàng xung quanh. Cũng phải thôi, mọi người đến đây chủ yếu là để đưa con cái trong nhà đi chơi, mà đối với trẻ con thì vài ba cái đèn lồng cùng que kẹo đã là tuyệt nhất rồi, ai đâu quan tâm mấy thứ đắt đỏ này. Đương nhiên là trừ một "cặp đôi" hiện đang tíu tít chọn nhẫn trao nhau này ra.

Lưu Chương ngán ngẫm thở dài, hai đứa nhóc này nhìn không lớn mấy, chắc tầm cấp hai mà thôi. Không lo chuyên tâm học hành mà đi yêu đương vớ vẩn thế này là không ổn rồi. Chưa kể đến tiền tiêu vặt của bọn chúng cũng chưa chắc đủ để mua hai chiếc nhẫn trên tay nữa, hắn biết nhãn hiệu đó, là Hechain - giá của nó đắt y chang như tuổi đời của nó vậy.

Lưu Chương tò mò đứng lại quan sát, Châu Kha Vũ thấy hắn đứng lại, cũng theo ánh mắt của hắn mà nhìn về phía của gian hàng trang sức kia. Nó thấy hai người đang chăm chú vào hai chiếc nhẫn trên tay, hai chiếc nhẫn ấy giống hệt nhau, họ trông có vẻ rất vui, rất hài lòng, không những cười nói liên tục, còn đưa tay lên ướm thử vào nhau nữa.

Hai mắt Châu Kha Vũ đột nhiên sáng lên, que kẹo đang cầm trên tay cũng bất giác bị vất xuống đất.

Lưu Chương: Ui bọn con nít ranh... làm hắn nổi hết cả da gà lên rồi đây nè, nắm tay với chả chân.

Nhưng mà sự thật chứng minh, mắt quan sát của Lưu Chương khá tốt. Hai chiếc nhẫn ấy đắt thật, và đương nhiên hai đứa nhóc kia không mua nổi. Thế là trước ánh mắt thất vọng của chủ gian hàng, bọn chúng đành ngậm ngùi cởi nhẫn ra để trả lại, còn luyến tiếc mà đứng lại ngắm một hồi. Lưu Chương nhún vai, vậy mới đúng là hiện thực chứ, tỉnh mộng đi các em, vẫn là học hành tốt nhất.

Anh Chờ Em Lớn Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ