Tại một căn nhà hoang ở vùng rừng núi giáp biên giới nước B, một đám người đang canh gác vô cùng nghiêm ngặt ở bên ngoài. Bọn họ chia thành từng tốp, thay phiên tuần tra xung quanh ngôi nhà, thỉnh thoảng còn cuối đầu nhìn đồng hồ, có vẻ như bọn họ chuẩn bị có một cuộc giao dịch vô cùng quan trọng.
Bên trong căn nhà, ngay chính giữa là một cái lồng sắt cỡ lớn, bên trong toàn bộ đều là những đứa trẻ độ khoảng từ năm tới mười tuổi, đứa nào cũng gầy gộc, mặt mày nhem nhuốc và chứa đầy nỗi sợ hãi. Bọn trẻ ngồi khóc thút thít, dồn sát lại với nhau ở một góc.
Ở bên góc còn lại, chỉ có một cậu nhóc đang ngồi co ro một mình, cúi gằm đầu xuống, không thấy rõ nét mặt, nhưng từ quần áo bên ngoài liền biết không phải con cháu gia đình bình thường, đều là hàng cắt may thủ công vô cùng tỉ mỉ và tinh tế.
Trong phạm vi 500m về phía sau căn nhà, phi thuyền của Bá Viễn và các học viên không một tiếng động hạ cánh.
Bá Viễn vừa bước xuống phi thuyền liền nhanh chóng ra lệnh: "Đội 1 theo Oscar lên chỗ cao tìm vị trí bắn tỉa, đội 2 theo tôi bao vây mục tiêu, đội 3 theo Lưu Chương vào vị trí mai phục. Sau khi đã vào vị trí lập tức báo cáo. Nhớ hành động cẩn thận, mục tiêu lần này có vũ khí nóng."
Tất cả bắt đầu phân tán theo kế hoạch. Lưu Chương và Oscar dẫn đầu tiến vào rừng, còn Bá Viễn thì tiến thẳng về phía ngôi nhà.
Một lát sau, Bá Viễn nghe tiếng Lưu Chương thông báo qua bộ đàm treo trước ngực: "Đội 3 đã vào vị trí." Kế tiếp là giọng Oscar cũng vang lên: "Đội 1 đã vào vị trí."
Cùng lúc đó, một tốp khoảng 10 tên đang vòng về phía sau toà nhà để kiểm tra. "Đoàng" một tiếng, Bá Viễn dẫn đầu bắn vào tay cầm súng của một tên đã phát hiện và đang chuẩn bị tấn công bọn họ, vẫn còn 9 tên. Oscar đang nằm trên ngọn đồi đối diện cũng bắt đầu nổ súng vào các mục tiêu khác. Tăng Hàm Giang và các học viên khác nhanh chóng bổ những phát súng tiếp theo nhắm vào tay những người đang cầm vũ khí, khiến vũ khí trên tay bọn chúng văng ra.
Tốp 10 tên đầu tiên bị đánh úp bất ngờ nên cứ thế bị khống chế nhẹ nhàng. Vũ khí thì bị tước, tay thì bị thương, đang bị Tăng Hàm Giang và hai học viên khác dồn gọn lại một chỗ.
Bỗng một loạt tiếng súng và tiếng chửi rủa vang lên. Cuộc đụng độ vừa nãy đã kinh động đến những người khác, làm chúng phát giác ra có kẻ đột nhập nên lập tức kéo thêm người đến tiếp ứng.
Dù chưa kịp trói lại mấy tên vừa bị bắt khi nãy, nhưng hai học viên khác vẫn phải lập tức tham nhập vào cuộc chiến, nên họ để chuyện này lại cho Tăng Hàm Giang.
Đợi hai người kia vừa quay đầu đi, Tăng Hàm Giang liền hạ súng xuống, khẽ nháy mắt với mấy tên buôn người: "Cho các bro 30 giây, chạy đi! Hướng về phía Tây Nam mà chạy, gần đó có sẵn phi thuyền!"
Bọn buôn người: "???" Chẳng lẽ là nội gián của bọn họ? Đại ca đã vươn tay tới cả quân đội sao? Quá lợi hại!

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Chờ Em Lớn Được Không?
FanficBối cảnh: Tinh tế, khoa học viễn tưởng, ABO, và mấy chi tiết nhỏ khác theo quy ước của...tui. Nội dung: Như tên truyện. Đố mọi người thay tui tóm được nội dung. :>>> Tâm sự: Đứa con đầu lòng nên cách hành văn sẽ còn non lắm, với lại đây là lần đầu t...