Chương 8

1.1K 109 9
                                    

Nhà riêng của Lưu Chương.

Lâm Mặc thu gọn người ngồi trên một chiếc sofa nhỏ ở đối diện, trên tay cậu là một hộp trái cây nhỏ đã được mở sẵn nắp. Một bên vừa chăm chỉ gặm dâu tây, một bên vừa đưa mắt quan sát cậu nhóc lạ mặt đang ngồi chính giữa Lưu Chương và Oscar ở dãy ghế dài bên kia.

Oscar tuy rằng cũng ngồi cạnh thằng nhóc, nhưng hắn không hề có ý định nói chuyện, mà nhường việc đó lại cho Lưu Chương. Tay nhanh chóng mở chiếc laptop ra đặt lên đùi, chuẩn bị làm báo cáo nộp cho Bá Viễn.

Lưu Chương bắt đầu nói chuyện làm quen với cậu nhóc: "Ừm... em này, anh chưa nói tên cho em biết nhỉ, anh tên là Lưu Chương. Còn em tên là gì thế?"

Cậu nhóc không trả lời, chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn hắn.

Lưu Chương: ?

"Em ơi?"

"..."

"...Em thích ăn bánh ngọt không? Hay là anh lấy cho em nhé?"

Cậu nhóc mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn không lên tiếng trả lời Lưu Chương.

Lạ thật đấy, thằng nhóc vẫn nghe hiểu hắn nói gì mà nhỉ, chẳng lẽ...

"Em thích vị dâu tây hay socola nào?"

Ngẩn người suy nghĩ một lát, cậu nhóc vui vẻ đưa lên hai ngón tay.

Lưu Chương hiểu ý: "Socola đúng không?"

Đổi lấy là mấy cái gật đầu liên tục kèm với nụ cười thoả mãn của cậu nhóc.

Lưu Chương gọi người làm mang bánh kem lên, rồi tiếp tục hỏi: "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

Lần này cậu nhóc giơ liền tám ngón tay lên.

Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn về phía Oscar, trùng hợp Oscar cũng đang nhìn hắn. Hai người hiện tại đều đang có cùng một suy luận - không được tốt cho lắm: Cậu nhóc này... không thể nói chuyện.

Tới giờ bọn họ mới để ý rằng, từ lần đầu tiên gặp ở trên núi, cho đến cả đoạn đường dài về nhà, cậu nhóc này chưa hề mở miệng nói chuyện lần nào.

Lưu Chương suy nghĩ một lát, rồi rút từ trong túi áo ra một cây bút và một cuốn sổ tay, đưa hết cho cậu nhóc. Tám tuổi, vậy chắc cũng biết viết chữ rồi mà đúng không?

"Em viết được tên cha mẹ của em không? Số điện thoại cũng được, anh sẽ thông báo cho họ để họ đến rước em về nhà nhé?"

Nhưng trái lại với mong đợi của Lưu Chương, cậu nhóc không hề viết bất cứ một chữ gì. Nó chỉ đưa mắt ngắm nghía, sờ soạng cây bút một chút, trong mắt chứa đầy sự tò mò, như thể trước giờ nó chưa từng được thấy vậy. Thậm chí nó còn chẳng biết bật ngòi cây bút lên, cứ để thế mà nghệch ngoạc vài đường vô hình lên trang giấy trắng.

Anh Chờ Em Lớn Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ