Chương 4

1.2K 99 11
                                    

Lưu Chương và Oscar đều quyết định tham gia nhiệm vụ vượt cấp đợt một. Thế nên là hiện tại, thay vì được đi đâu đó chơi bời vào ngày chủ nhật, thì họ đang phải mặc đồng phục và đi tới hội trường, để "ra mắt" cấp trên.

"Này K bảo, mày biết gì không?"

"Biết gì?"

"Nhiệm vụ vượt cấp lần này tuyển người hơi bị gắt so với mấy năm trước đấy. Tao thấy có đứa dù đã xếp loại giỏi, nhưng vẫn bị loại vì không đủ tiêu chuẩn, chẳng biết học viện đang tuyển theo cái tiêu chuẩn gì nữa. Nghe mấy đàn anh khóa trên nói, có lẽ là do vài năm trước đây xảy ra khá nhiều vụ... học viên tham gia nhiệm vụ xong thì bị thương tật vĩnh viễn, nên trường bắt đầu làm căng, siết chuẩn tuyển chọn lại."

Lưu Chương cúi đầu suy nghĩ, đơn giản như vậy? thế thì sao phải đợi đến năm nay mới bắt đầu làm căng?

Đột nhiên Oscar bật cười, huých nhẹ vào khuỷu tay Lưu Chương. Người sau đột ngột bị cắt đứt dòng tư tưởng, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Đối diện... là Tăng Hàm Giang đang đi tới. Dù là ngược hướng so với bọn họ, nhưng rõ ràng hai bên đều có chung một điểm đến - Hội trường.

Khoé miệng Lưu Chương khẽ nhếch, quay sang nói với Oscar: "Tới hội trường rồi kìa, tạm biệt." sau đó phất phất tay, rồi thản nhiên bỏ đi mất, chưa để Tăng Hàm Giang kịp mở miệng.

Đang định battle - Tăng Hàm Giang: "...Lưu Chương đi đâu vậy? Không vào hội trường sao?"

Oscar: "Không, nó tham gia đợt hai cơ. Nó đi chung tiễn tôi một đoạn thôi."

Tăng Hàm Giang: "Tiễn cậu thôi thì mặc đồng phục làm gì?"

Oscar khẽ cười: "Nó thích thế, ai biết được..."

Lưu Chương quyết định rút, không tham gia đợt đầu nữa. Hắn không nghĩ tới Tăng Hàm Giang cũng tham gia, vậy đành đợi tới đợt hai rồi tham gia sau vậy. Ngày thường trên lớp thôi là hắn đã chịu đủ với Tăng Hàm Giang rồi, ai rảnh đâu mà tối ngày đòi battle! Làm nhiệm vụ mà với tâm trạng ức chế kiểu đó chắc hắn gục trên chiến trường đầu tiên quá, nghỉ khoẻ!

Nhưng mà đời thường không như là mơ, Lưu Chương đang trốn giữa đường thì lại gặp ngay Bá Viễn - Thượng tướng của quân đoàn 1. Thỉnh thoảng Bá Viễn cũng lên lớp dạy dỗ bọn học viên một chút, nên hắn nhớ mặt Lưu Chương - học viên xuất sắc nhất của khoá 45. Ai trốn thì được chứ riêng em thì không có cửa đâu!

Bá Viễn gọi Lưu Chương lại: "Em đi đâu đấy? Hội trường ở hướng ngược lại cơ mà."

Lưu Chương: "...Em gặp một số vấn đề về sức khỏe, nên định đi báo cáo xin rút khỏi nhiệm vụ lần này ạ!"

Bá Viễn: "Em đùa tôi hả, mới khám định kì vào tuần trước mà. Sổ sức khỏe của em còn đang nằm trên bàn tôi đấy."

Lưu Chương: "Chỉ huy nhiệm vụ lần này là..."

Bá Viễn mỉm cười: "Tôi."

Lưu Chương: "..." Đậu má!!!!!!!!! Đã nghèo còn mắc cái eo nữa!!!!

Thế là Lưu Chương bị túm đầu ngược trở về, miệng hắn cong đúng 45 độ chuẩn nụ cười công nghiệp, vừa đi vừa rủa thầm người trước mặt.

Anh Chờ Em Lớn Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ