Chương 15

658 77 9
                                    

Bác sĩ riêng của gia đình được Lưu Chương gọi tới, sau khi khám xong cho cậu nhóc trên giường liền đứng dậy, bàn giao việc chăm sóc người bệnh lại cho người hầu đang đứng ở một bên.

Lưu Chương ngồi bên mép giường, cũng tiếp thu "ké" được một chút, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cho cậu nhóc, khẽ thở dài. Hôm nay cậu nhóc bị bệnh mất rồi.

"Hôm qua anh đã bảo là đừng có cởi áo khoác ra, trời lạnh lắm mà không nghe, nhóc con lì lợm đã thấy hậu quả chưa?"

Châu Kha Vũ vẫn còn đang sốt mê mệt trên giường nên đương nhiên là không nghe thấy, càng miễn bàn đến việc sẽ trả lời Lưu Chương. Nhưng nó quả thật có thấy được hậu quả, nếu biết trước sẽ bị thời tiết "quật" cho nặng nề thế này, thì dù Vu Dương có khen chiếc áo bông tai thỏ của nó dễ thương thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó cũng sẽ chẳng ngu dại mà cởi ra.

Sau khi bác sĩ ra về, người hầu nữ mang lên phòng một liều thuốc. Bác sĩ đã dặn thuốc này là thuốc hạ sốt, nên uống ngay. Nhưng đặt thuốc lên bàn xong cô hầu lại chỉ bối rối đứng yên một chỗ, Lưu Chương vẫn còn ngồi đó nên cũng nhìn thấy.

"Chị sao vậy?"

"Cậu chủ, thuốc này làm sao mà uống đây? Cậu chủ nhỏ còn đang mê mệt như thế này..."

"Vậy chờ lát nữa tỉnh rồi uống."

"Cậu chủ, thuốc này là thuốc hạ sốt, bây giờ đang sốt cao thì mới cho uống. Chứ đợi lát nữa thì còn uống làm gì?"

"... Vậy cạy miệng ra đổ vào được không?"

"Tôi không biết, nghe có vẻ dễ bị sặc lắm, tôi không làm đâu."

"..."

Người hầu nhà hắn cũng ngầu thật đấy. Riết rồi không biết ai chủ ai tớ nữa.

Hắn đành bảo người hầu lui xuống, để hắn tự nghĩ cách. Nhưng ngồi nghĩ mãi cũng chẳng ra, bộ não luôn được mọi người tung hô là tiểu thiên tài của hắn lại trở nên vô dụng trong trường hợp này.

Oscar - khách thường trú nhà Lưu Chương, và Lâm Mặc - khách quen ba ngày ghé năm lần của nhà Lưu Chương cũng chạy qua hóng hớt.

Lâm Mặc thử góp ý: "Hay là mình dùng miệng như trong phim ý nhỉ?"

Oscar: "Ê cách này nghe hay đó, đưa vào miệng rồi thì không muốn cũng phải nuốt xuống thôi."

Lưu Chương gật gù, cảm thấy cũng có lý, nhanh như chớp liền quyết định: "Ừm, vậy làm đi."

Oscar và Lâm Mặc ngẩn người nhìn hắn, đồng thanh hỏi: "Làm gì? Ai làm?"

Lưu Chương: "Thì cho thằng nhóc uống thuốc chứ làm gì? Hai người làm chứ ai? Hoặc em, hoặc Oscar, hai người gợi ý mà."

Lâm Mặc ngay lập tức phản đối: "Còn lâu! Anh nghĩ sao vậy? Em có crush rồi, miệng của crush em còn chưa chạm qua nữa, anh đừng có mà hại em!"

Oscar: "Tao cũng say no nhé, nụ hôn đầu là phải để dành cho bồ tương lai của tao, không thể để mất một cách vớ vẩn như vậy được."

Lưu Chương nghe xong liền nổi quạo: "Ủa chứ tao thì khác gì mày? Lý do vậy mà nghe cho được."

Oscar: "Kệ mày! Đèn nhà ai nhà nấy rạng, con nhà ai người nấy lo. Đéo liên quan tới tụi tao!"

Anh Chờ Em Lớn Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ