Chương 12

790 93 6
                                    

Có ai còn nhớ bé Dũ ở chương 8 không ạ 😗 👆👆👆
......................................
.
.
.
Sau một hồi chịu đựng "lễ rửa tội" từ ánh mắt của những người xung quanh, Lưu Chương cuối cùng cũng thành công xoay sở, kéo theo đám người còn lại trốn vào một quán ăn vặt khá vắng khách nằm ở trong một con hẻm.

Bọn họ năm người ngồi vây tròn quanh một bàn nhỏ trong góc khuất. La hét nãy giờ làm Lâm Mặc cảm thấy vừa đói lại vừa khát, liền quyết định gọi thật nhiều để bổ sung năng lượng. Đợi mọi người đều chọn món xong, Lưu Chương mới cầm tờ thực đơn lên đưa cho Châu Kha Vũ.

"Bé con, có thích ăn gì không? Thích hình nào thì chỉ vào hình đó, anh mua cho em."

Vu Dương nhìn nhìn, liền lên tiếng hỏi:

"Lưu Chương này, cậu định cứ gọi bé con, bé con mãi à. Như vậy sẽ bất tiện lắm đấy, không bằng lấy cho thằng nhóc một cái tên nào đấy đi?"

Lưu Chương nghiêng đầu, nghĩ cũng đúng, liền quay sang hỏi:

"Bé con, lấy cho em một cái tên nhé? Em có đặc biệt thích gì không?"

Châu Kha Vũ nhìn hắn, rồi cầm lên tờ thực đơn, ngón tay chỉ vào một xiên tre gồm ba cái bánh bột gạo hồng trắng xanh xếp chồng lên nhau.

Hắn theo thói quen lại đưa tay xoa đầu thằng nhóc: "Em thích cái này sao? Bánh dango đấy, để anh gọi cho em."

Lưu Chương: "A, hay anh gọi em là Dango luôn nhỉ? Nghe đáng yêu phết đấy!"

Oscar: "..."

Lâm Mặc: "..."

Vu Dương: "..."

Cái trình độ đặt tên này có hơi...

Châu Kha Vũ nghe xong liền lạnh nhạt nhìn hắn, quay mặt đi không thèm phản ứng.

Oscar nhịn không được lên tiếng cảnh tỉnh hắn: "Mày đặt tên cho tử tế một chút được không? Đặt tên nào mà để thằng nhóc ra đường còn dám nhận là tên nó ấy! Tao mà bị gọi là Dango thì chắc chắn tao sẽ cho mày ăn đấm ngay từ lần gọi đầu tiên đấy!"

Vu Dương: "Dango nghe cũng... khá đáng yêu... nhưng tớ nghĩ gọi Dan thôi nghe sẽ ổn hơn đấy."

Lâm Mặc dứt khoát chốt đơn: "Dan đi anh."

Nhưng Lưu Chương vẫn còn muốn giãy dụa một chút: "Bé con, Dango và Dan em thích cái nào hơn? Anh thấy Dango nghe đáng yêu lắm đấy."

Châu Kha Vũ không cần suy nghĩ, lạnh lùng đưa lên hai ngón tay, dập tắt ý nghĩ vớ vẩn của Lưu Chương.

Lưu Chương thấy bé con nhà mình dứt khoát như vậy, cũng đành thất vọng từ bỏ: "Được rồi, Dan."

Thế là Châu Kha Vũ thành công có một cái tên mới. Mà thật ra cũng không mới mẻ gì cho lắm, bởi vốn dĩ tên ở nhà của nó cũng là Daniel rồi, chẳng qua tên này chỉ có ông bà là thích gọi thôi, còn anh trai nó thì vẫn thích gọi nó là Kha Vũ hơn.

Nếu có thể, nó cũng muốn nghe anh gọi nó là Kha Vũ...

Người phục vụ bắt đầu mang dần từng món ăn lên. Lúc bắt đầu động đũa Lưu Chương mới nhớ đến một vấn đề.

Anh Chờ Em Lớn Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ