Tinh tế năm 4020
Năm thứ ba trong kiếp sống đại học của Lưu Chương, lần đầu tiên trong đời mặc dù đang ngồi trong lớp, nhưng hắn không hề tập trung vào lời nói của giảng viên, thậm chí đến ngay cả cái nhìn đầy thách thức của Tăng Hàm Giang cũng không hề khiến hắn cảm thấy khó chịu như mọi hôm. Mà không chỉ có một mình hắn, đến ngay cả Oscar cũng thế. Cả hai tên này đang mở to mắt canh từng giây trên cái đồng hồ điện tử ở đầu lớp.
"Reng" "Reng" "Reng" "Reng"
Từng hồi chuông dài báo hiệu tan lớp vang lên, dường như chỉ chờ có thế, hai ông thần đang nhộn nhạo ở cuối lớp nãy giờ lập tức đứng phắt dậy, không ai hẹn ai đều đồng loạt đi như bay về phía cửa lớp. Phi thuyền riêng đã chờ sẵn ngoài cổng trường, hôm nay bọn họ đã xin phép kí túc xá cho về nhà.
Bởi vì năm nay là năm Lâm Mặc đủ 18 tuổi, và hôm nay là ngày có kết quả phân hóa giới tính thứ hai của nó. Lưu Chương và Oscar đương nhiên là rất hồi hộp, hai đứa thậm chí đã lập xong hẳn một kế hoạch nhằm quẩy một bữa hoành tráng để ăn mừng ngày Lâm Mặc chính thức trở thành một Alpha. Từ nay về sau sẽ không còn là những trò vui chỉ có hai người tham gia nữa. Có thêm bộ não hài hước và cái máu "điên" ngầm táo bạo của Lâm Mặc... tưởng tượng thôi đã thấy đủ háo hức rồi!
Thế là bọn họ cứ mang theo tâm trạng háo hức ấy một đường dài tới tận nhà của Lâm Mặc. Nhưng ngay khi vừa bước qua cổng lớn, hai người đã bắt đầu cảm thấy kì lạ. Nếu như mọi khi thì Lâm Mặc sẽ trực tiếp chạy xuống đón bọn họ, nhưng hôm nay thì lại khác, không phải cậu nhóc ấy mà lại là chú quản gia của nhà họ Lâm.
Lưu Chương nhíu mày nhìn người quản gia: "Lâm Mặc đâu chú?"
Người quản gia vừa dẫn đường vừa trả lời: "Cậu ấy vẫn đang ở trong phòng. Có lẽ hai cậu nên gặp ông bà chủ trước, họ đang chờ hai cậu nãy giờ."
Oscar quay qua nhìn Lưu Chương đầy khó hiểu, bọn hắn đi gặp riêng cha mẹ Lâm Mặc làm gì, đột nhiên trang trọng như vậy? Mọi khi bọn họ đều chỉ cười một tiếng thay cho lời chào rồi bảo bọn hắn lên thẳng phòng Lâm Mặc mà?
Lưu Chương khẽ lắc đầu, hắn cũng đâu có biết. Chẳng lẽ Lâm Mặc... đi bệnh viện rồi sẵn tiện phát hiện ra bệnh nan y??!
Oscar và Lưu Chương vừa bước vào phòng khách thì thấy cha mẹ Lâm Mặc đã ngồi chờ sẵn. Tâm trạng bọn họ trông có vẻ không tốt lắm, người thì bồn chồn không yên, người thì liên tục dùng khăn tay thấm nước mắt.
Lưu Chương: "..." căng thẳng quá, không dám lên tiếng! Oscar!!!!!
Oscar bó tay nhìn người đang cố sức đá lông nheo về phía mình. Sau đó cất tiếng hỏi: "Cô, chú... Có chuyện gì sao ạ?"
Cha mẹ Lâm Mặc nghe thấy tiếng của Oscar liền ngẩng đầu lên, mẹ Lâm Mặc trực tiếp chạy về phía bọn họ, vừa khóc vừa nói:
"Oscar, Lưu Chương. Làm sao bây giờ... Mặc Mặc nó cứ tự nhốt mình trong phòng từ sáng tới giờ... cơm trưa cũng không thèm ăn... cô có nói gì đi nữa nó cũng không chịu mở cửa, cứ khóc suốt thôi! Phải làm sao bây giờ, đau lòng chết mất thôi!"
![](https://img.wattpad.com/cover/288518230-288-k373184.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Chờ Em Lớn Được Không?
FanfictionBối cảnh: Tinh tế, khoa học viễn tưởng, ABO, và mấy chi tiết nhỏ khác theo quy ước của...tui. Nội dung: Như tên truyện. Đố mọi người thay tui tóm được nội dung. :>>> Tâm sự: Đứa con đầu lòng nên cách hành văn sẽ còn non lắm, với lại đây là lần đầu t...