Chương 13

812 94 25
                                    

Nước B, tinh cầu Hy Vọng

Văn phòng riêng của thượng tướng Chikada

Vị thượng tướng đang yên tĩnh ngồi trên ghế xoay, vừa đưa mắt dõi theo chờ người kia đọc cho xong tờ tài liệu mà mình đưa qua, vừa tranh thủ hớp một ngụm trà nóng.

Tờ giấy nhanh chóng bị vo thành một cục rồi bị ném ra giữa bàn, sau đó lăn tới trước mặt hắn - À, đã đọc xong rồi sao. Vậy tiếp theo sẽ là... Riki bình tĩnh nâng tách trà nóng lên khỏi mặt bàn.

"Rầm!!!" - Người thanh niên trẻ tuổi tức giận đấm mạnh xuống, khiến chồng tài liệu trên bàn của Riki khẽ rung lên. Một vài giấy tờ có xu hướng muốn rơi xuống, nhưng may mắn đã được chú mèo xám - đồ chặn giấy mới của Riki giữ lại.

"Chết tiệt!!! Sao lại lọt vào tay của bọn nước A đó được chứ! Rõ ràng là em đã huy động rất nhiều người tìm kiếm từ sớm rồi, rốt cuộc vẫn bị bọn họ hẫng tay trên là sao?!!"

Riki buông tách trà xuống, cầm lên tờ tài liệu đáng thương vừa mới bị người trước mặt vò nát, hắn từ từ kéo thẳng tờ giấy ra.

"Santa, em bình tĩnh một chút. Ít ra đó cũng là tin tốt không phải sao? Em trai em vẫn an toàn, vậy là được rồi."

Santa lập tức nóng nảy trả lời:

"Anh! Đương nhiên Kha Vũ vẫn an toàn là chuyện tốt, nhưng để rơi vào tay bọn họ thì chắc chắn không còn tốt nữa rồi! Nếu để bọn họ biết đó là em trai em, thế nào cũng không dễ dàng buông tha đâu!"

"Hờ hờ, không có việc gì, không có việc gì."

"Sao có thể không có việc gì! Em với bọn họ vừa mới đụng chạm ngày hôm qua xong, em còn tẩn cho tên thiếu tướng bên đó một trận nữa!"

"...Ai kêu em nóng tính như vậy? Em đánh người ta xong rồi mới sợ bị ghi thù sao? Rõ ràng là anh với Bá Viễn đang nói chuyện, cuối cùng lại bị trận ẩu đả bên ngoài của em làm gián đoạn mất."

"Hắn ta đá lông nheo với em! Như vậy không phải là đang khiêu khích em sao?!!"

"Hậu quả là em cũng bị Bá Viễn cho ăn một phát súng vào vai, còn chẳng bắt chẹt được người ta."

"...Nói tới Bá Viễn, hôm qua hắn ta bắn em xong còn nhìn em rồi cười tươi rói nữa chứ! Lại còn giả vờ hỏi han em dạo này ổn không, em trai em thế nào?!"

"Hắn hỏi về em trai em?"

"Đúng vậy, nhưng chuyện em trai em mất tích đương nhiên là phải giữ bí mật rồi. Bộ định gài em hay gì, em không thèm trả lời hắn luôn!"

"Santa... em ngốc thật đấy."

Riki thở dài, hắn vốn dĩ không biết Bá Viễn và Santa có nói chuyện riêng với nhau. Vì lúc Santa băng bó vết thương thì hắn cũng phải đi qua xin lỗi vị thiếu tướng bên kia một tiếng cho phải phép. Nhưng nếu Bá Viễn đã nói vậy thì...

"Hắn đang biến trướng thông báo cho em đấy, rằng hắn đang giữ em trai của em. Và nếu hắn đã cố tình úp mở như vậy thay vì nói thẳng ra, thì chắc sẽ không dễ dàng trả em trai lại cho em đâu..."

"!!!"

Santa giật mình một cái, lúc này mới chợt ngộ ra, thảo nào lúc tên kia hỏi han hắn cứ cảm thấy sai sai chỗ nào. Khoan hãy nói tới việc Bá Viễn dường như có biết tới vụ mất tích mà hắn vốn dĩ đang che giấu rất kĩ lưỡng, thì sao tự nhiên Bá Viễn lại biết rằng hắn có em trai được? trừ khi là cố tình có tâm điều tra.

Anh Chờ Em Lớn Được Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ