Những con zời 2

2.4K 389 41
                                    


Happy Halloween, à thì ngày này nó không nổi bật lắm ở Việt Nam, và tui thấy ít nơi tổ chức một bữa tiệc Halloween. Nhưng ngày này nó khá ý nghĩa với tui nên tui mới viết ngoại truyện

Lưu ý OOC ;))

Không có thực và phi logic. Đừng mang não khi đọc, nó không hề đáng sợ, chỉ là tự dưng nghĩ ra.

.....
1 Đêm Khuya.

Thường thì Taiju và Nanami sẽ ngủ chung một phòng vì giường hai đứa ở là giường tầng, Taiju sẽ ngủ ở giường phía trên còn Nanami ngủ ở giường dưới.

Do cô nàng có tướng ngủ không đẹp lắm nên dễ bị lăn xuống đất. Nhưng hôm đó Yuzuha không biết có việc gì mà đòi Nanami qua ngủ cùng, cô nàng cũng không từ chối em gái mình.

Đêm đó Taiju khó ngủ, cậu thường hay ngủ sâu, nhất là hôm nay cậu nhóc đã mệt mỏi sau khi bận rộn đánh nhau rồi còn có đau đầu giúp Nanami giải bài tập. Nửa đêm Taiju tỉnh lại, cậu nghe thấy tiếng sột soạt ở giường dưới.

Taiju ló đầu ra nhìn một xí, thấy một bóng dáng giống chị của mình với mái tóc dài ngang vai đang chỉnh lại gối, không thấy rõ gương mặt, Taiju gật gù tự nhiên cảm thấy an tâm mới đặt đầu ở lại gối của mình.

Cậu lăn qua lăn lại chả thể nào ngủ nổi, rồi tự dưng cậu thấy lạnh gáy, nhưng cho đó là cảm giác ảo tưởng của mình Taiju liền nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ.

Taiju đã mơ thấy có một người nào đó đang nhìn cậu chòng chọc.

Sáng ngày hôm Taiju ngồi đừ trên giường, chỉ mới có năm giờ sáng, cơn ác mông đêm qua không làm cậu ngủ ngon được.

'Cạch'.

"Ủa Taiju? Dậy sớm thế?" Nanami bước vào phòng, cô nàng bất ngờ nhìn đứa em trai mình đột nhiên dậy sớm bất thường.

"Bà mới là đứa dậy sớm, mới có năm giờ sáng mà đi đâu đó?" Taiju nhăn mày, cáu gắt nhìn chị mình.

"Chị định đi về phòng mình ngủ lại, để bên kia cho Yuzuha ngủ." Nanami ngáp dài đóng cửa phòng lại. Taiju thấy có gì đó sai sai.

"Tối qua không phải bà về phòng rồi à?" Tim Taiju đập thình thịch, cậu không muốn câu trả lời tiếp theo của Nanami là 'không' đâu.

"Đâu có, cả đêm qua chị mày ngủ với Yuzuha mà, mày mớ à." Nanami nhắn mày, liền nhảy phịch lên giường mình ngủ.

Taiju mím môi, làm sao có thể có chuyện phi lí như thế được!! Nhất định là bả chọc mình. Lúc Taiju định mở miệng ra cãi thì cậu bỗng cứng người lại.

Giờ cậu mới để ý tóc của Nanami ngắn cũn cỡn chưa tới vai, nhưng đứa hôm qua không thể là Yuzuha vì nó để tóc dài, Hakkai thì càng éo phải vì nó không có tóc. Trong nhà chắc chắn sẽ không có tóc giả, vậy cái đứa tóc dài ngang vai đó là ai? Liệu giấc mơ bị người ta nhìn chòng chọc và cơn lạnh gáy đó nó có liên quan gì với nhau không?

2. Bữa ăn.

Hôm nay ông Shinichiro nhận được lời mời qua ăn nhà của bạn ông, nhưng do bị đau lưng nên ông Sano đã nhờ Shinichiro qua, với lại lấy giúp ông vài món đồ.

Shinichiro nhìn theo địa chỉ mà ông đã nghi cho mình, lần mò một hồi cũng tới.

Một ngôi nhà bình thường, Shinichiro cũng chả ngại bấm chuông. Mở cửa là một bà thím tóc còn đang uốn lọn chưa mở, thím ấy niềm nỡ mời Shinichiro vào.

Khi mà lấy đồ, thím ấy và chồng của thím còn nhiệt tình mời Shinichiro ở lại, dù cậu đã từ chối nhưng sự nhiệt tình của hai người đó đã đánh bại đi sự ái ngại nhìn cậu.

Mà cậu hơi thắc mắc là vì sao bà thím này chỉ xới cơm một lần thôi? Hay là do đồ ít nhỉ?

Nghĩ tới đây Shinichiro cũng hơi ái ngại, nên cậu chỉ ăn có một chén cơm, mặc cho lời mới ăn tiếp của chủ nhà.

Sau khi ăn xong, Shinichiro liền xách đồ đi về. Lúc về thì ông Sano hỏi đó của mình đâu, Shinichiro nói là để trên bàn, nhưng ông Sano bảo không thấy.

Shinichiro liền ra xem, chỉ thấy trên bàn là một cục đá to. Cậu tái mặt, rồi một cuộc điện thoại gọi tới, bạn ông Sano bảo là sao đợi lâu rồi mà vẫn không thấy qua lấy đồ.

Shinichiro bảo là đã đến đúng địa chỉ sao mà sai được. Rồi Shinichiro lại đi ra xem chỗ căn nhà mình đã tới.

Chỉ thấy đó là căn nhà Hoang.

"Căn nhà đó sao bỏ hoang vậy cô?"

Một cô hàng xóm đi ngang qua, Shinichiro tiện hỏi. Cô ấy cũng ái ngại rồi nhẹ nói.

"Nhà đó hồi xưa có cặp vợ chồng, nghe bảo bọn họ lúc trước giết người đấy, họ thường niềm nở với khách hoặc với những đứa trẻ."

"Cô nghe nói bọn họ đã giết những vị khách của mình, còn có còn có nấu thịt của người đó lên và ăn nữa."

Shinichiro tái mặt, môi trắng bệch, cảm thấy như không tin vào tai mình, cậu run lẩy bẩy hỏi tiếp.

"Vậy hai vợ chồng đó đâu rồi cô?"

"Nghe nói khi mà hai vợ chồng đón tiếp nạn nhân tiếp theo, xui cho họ nạn nhân đó là tên giết người đang bị truy nã, tên đó giết chết đôi vợ chồng đó rồi bỏ trốn. Haiz, đúng là ác giả ác báo mà." Cô ấy lắc đầu rồi đi về nhà mình luôn. Để lại Shinichiro đứng thẩn thờ.

Shinichiro đờ người chả tin được thứ mình vừa nghe.

Rồi cái thứ anh ăn... Là gì vậy?

________________________________

Nó không đáng sợ mọi người ạ, còn nhẹ đô chán. Cái chi tiết mà xới một chén cơm đó là  của ông bà ta nói hồi xưa ở việt nam. Cho nên điều tui thấy nó phi logic là chỗ áp dụng một cái bên việt nam sang nhật, nó phi lí vãi lìn ra;-;

Hồi xưa ông ta ta hay cấm là xới cơm quá hai hoặc dưới hai lần.

Do có câu là 1 xới cho ma 2 xới cho người 3 xới cho chó 4 xới cho ăn xin. :33 tui cũng không biết vì sao có cái này nữa.

Nếu mà lúc cúng hay cúng rằm tháng bảy, mấy bạn để ý kỹ thì thấy ba mẹ mình chỉ xới cơm một lần trong cái chén hoặc xới một lần trong cái chén nhỏ thôi.

( Đồng nhân TR ) trưởng nữ nhà ShibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ