chương 19.

1.6K 300 5
                                    

"Hai!"

"Mày cút!"

"Này này đừng có giựt bài tao!"

"Mày phải lô tô ra con ba mươi chứ thằng này!"

Tiếng tranh cãi ồn ào, náo nhiệt phá vỡ đi cái yên lặng vốn có của bệnh viện, nhóm bạn trẻ Mikey gồm cậu bạn nhỏ Mikey, cậu bạn hổ báo Baji, cậu bạn bảo mẫu Draken, quý tử nhà giàu Pa và cậu hổ nhỏ Kazutora. Cả đám bọn họ đã đỡ hơn rất nhiều và cũng dần lấy lại được thị giác sau cú đột kích của Nanami vào hai tuần trước, giờ nhóm bạn trẻ cùng kẻ thù chơi lô tô.

Phần thưởng dành cho người thắng rất hậu hĩnh, Pa dám chắc điều đó, Nanami bà trùm xổ số, chúa tể khoanh lụi bừa, nữ hoàng cướp giật đồ chắc chắn sẽ không thể thiếu bóng trong trò chơi này được, thế là từ kẻ thù trở mặt thành bạn ngay tức khắc.

"Ey ey bạn ơi, số này là số 9 không phải số 6 bạn à, chơi gì bẩn thế."

Nanami chỉ vào, rất rõ ràng mà nói, bạn trẻ dù bất lương nhưng là gút boi-Mitsuya chán nản nhìn người đối diện mình. Bà chị à, lạy bà nhìn vào dấu gạch dưới con số 6 đi ạ.

"Tiếp tiếp tiếp đi, lần này để tao hô."

Nanami tới liền giựt lấy, cô nhóc hứng thú với trò chơi này, nãy giờ không ngừng cười toe toét như một đứa trẻ, chỉ là...

"Số bảy."

"Sao lại bảy? Chị hô kiểu gì thế Nanami?"

Baji thấy mình liên tiếp trật năm lần liền nổi cáu, nãy ván trước cậu cũng đã 'chờ' sáu lần, cứ ngỡ là bản thân cậu tới rồi ai ngờ, ai ngờ người đến lại là Draken. Cáu lắm rồi.

"Mày im đi Baji."  Mikey ấn đầu Baji, tránh cho việc cậu nhóc làm loạn, bản thân cậu đây chơi bốn ván mà hụt mười lăm lần còn chưa nói, thì Baji cáu lắm gì. Mitsuya nháy mắt ra hiệu cho Draken, Mikey cũng cười, cả ba ấn chặt Baji xuống giường mà cù lét cậu nhóc đáng thương, Kazutora cũng nhập cuộc.

"Do số mày xui thôi chứ tao bốc ra số bảy mà, nhìn nè."

Nói rồi dơ ra cho xem, Pa đưa đầu ngó, nhăn này thắc mắc hỏi "Chị chắc không? Vì sao tôi nhìn ra số 8?"

"Hả? Số 8? Mày bị hoa mắt rồi Pa, sao lại số 8-"

Nanami chợt ngừng lại, dụi mắt để nhìn kỹ hơn, từ con số bảy đột biến thành con số 8 làm cô hoảng hồn. Draken vỗ vai Nanami nhăn mày hỏi "Chị ổn không đấy? Nanami."

"Ổn không đấy? Cần ta-"

"Không cần, chắc tao hoa mắt thôi." Nanami ngay lập tức từ chối lòng tốt định gọi bác sĩ của Kazutora, cô nàng cũng bỏ qua vấn đề nhỏ nhặt đó, cho rằng bản thân hoa mắt quá nên nhìn nhầm. Cả đám thấy cô không có gì khác lạ, nên cũng bắt đầu chơi tiếp.

Kazutora lần này là người tới nhiều nhất, thay vì nhận lấy phần thưởng hẫu hĩnh như Pa nói, thì cậu bị Baji và Mitsuya người giữ tay trái người giữ tay phải. Draken và Pa cũng cười mà giữ lấy chân cậu.

"Này này này này, chơi thế mâ-" Kazutora hoảng sợ, Mikey nở nụ cười gian tà, ở góc là Nanami cũng cười tà ác nhìn cậu nhóc đáng thương. Ngay khi cả bọn định ban phước cho cậu bạn thắng cuộc này thì y tá vào la rầy.

"Mấy cô cậu hay quá! Coi mấy người trong đây là vô hình đúng không? Còn không mau về lại giường đi, hó hé gì bà bẻ răng đấy!"

Đang hay thì đứt dây đàn, cả đám đang từ ác bá biến thành trẻ ngoan, liền ỉu xìu đi về giường và về nhà, Kazutora ôm tim cảm thấy cô y tá ban nãy, chả khác nào thiên sứ lòng mình.

Hanma đi vào bệnh viện thăm bạn mình. Đứng trước phòng bệnh với một giỏ táo trên tay, anh nhìn xung quanh, thấy người cần tìm liền cười tươi lại gần. Nanami ngồi trên giường bệnh nhìn thấy bạn mình tới, làm một gương mặt quỷ chả hề chào đón gì.

Hanma để rổ táo lên bàn, anh mang tâm trạng vui vẻ hỏi thăm người bạn của mình. "Ở trong bệnh viện vui không? Giờ nhìn mày chả khác gì còn nghiện."

"Mày mù à? Tao trắng trẻo mập mạp thế này mà bảo như đứa nghiện." Nanami phản bác lại, không hài lòng với câu hỏi thăm của thằng bạn mình. Quả là đứa bạn tồi.

"Tao đến thăm mày mà mày nói kiểu bố đời thế." Hanma nói, miệng anh vẫn treo một nụ cười tươi, Nanami nghiêng đầu, gượng cười bảo  "Tao chưa thấy đứa nào thăm bệnh mà mặt hả hê như mày, Hanma."

Hanma lấy tay vỗ lên vai bạn mình vài phát bảo. "Tao mang năng lượng tích cực đến cho mày."

"..."

Baji • nằm ngủ giường bên cạnh cách một tấm màng • Keisuke: tự nhiên nghe thấy tiếng hét thì phải.

Người đi kẻ đến, Hanma vừa bước về trả lại không gian yên bình cho Nanami, chưa đến hai giây thì hai quả bom nguyên tử khác ập xuống đầu cô.

Anh em Haitani đi tới trước giường bệnh, nhìn mặt chả khác gì Hanma lúc nãy, họ đưa quà thăm bệnh là...

"Bọn mày bị điên không? Đưa cuốn kinh phật làm gì?" Nanami cau mày, nhìn cuốn tụng kinh vừa nặng vừa dày, được cái là cầm tất chắc tay. Ran cười cớt nói. "Để mong mày bữa sau làm gì cũng nghĩ đến hậu quả đấy."

"Bọn tao cũng đã đi rất lâu để lựa món quà thích hợp cho mày đấy." Rindou nói rồi dơ tay nâng kính lên, trông có vẻ tri thức lắm. Nanami lại mắt cá chết hỏi bọn họ một câu "Tao chưa thấy bọn nào thăm bệnh mà hả hê như hai tụi mày."

"Bọn tao chỉ là muốn lan truyền sự vui vẻ đến mày." Ran đáp. Nếu không phải do Ran và Rindou không liên quan gì nhiều với Hanma thì chắc cô đã nghĩ đây là một thuyết âm mưu đã được sắp đặt.

Chưa thấy bọn nào thăm bệnh mà mặt cười hả hê như bọn nó cả.

Một lũ tồi như nhau.

________________________________

Đang cố viết chương 20, để chúc mừng bộ thứ ba mình viết đủ 20 chương :'))))

( Đồng nhân TR ) trưởng nữ nhà ShibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ