Chương này nhiều sạn nè, với lại chương này OOC hơi ghê.
....Ba đứa em nhìn người chị của mình đang nằm trên giường bệnh, tự hỏi vì kiểu quái gì mới vừa ở trại xong giờ còn muốn ở bệnh viện, có khi nào nơi tiếp theo chị ấy ở là hòm xác luôn không?
Nanami Shiba : haha mấy em tốt quá, chị vả mỗi đứa vào hòm chung luôn nhé.
"Cũng may là bị gãy chân." Taiju nói rồi nhìn cái chân bó bột của chị mình rồi lại nhìn qua anh chàng kia, chủ của chiếc xe tông vào người chị khùm điên của mình.
"Chị ổn chứ? Nanami." Hakkai chọt chọt vào đôi chân bó bột của Nanami, ngây thơ hỏi. Cậu nhóc nhìn người chị đang lườm liếc với anh trai mình, cậu đã cảm thấy rằng câu hỏi của mình ngu ngốc biết bao. Yuzuha nắm chặt lấy tay chị mình "Chị ơi ?"
"Chị vẫn khoẻ chứ hai đứa đừng lo." Nanami xoa đầu hai đứa em mình, quả nhiên có em thiệt là tốt, cô nhìn sang Taiju với ánh mắt không rõ ý vị.
"Mơ đi!" Taiju cáu kỉnh trực tiếp từ chối, cậu hiểu rõ ánh mắt đó có nghĩa gì. Người chị Nanami mỗi lần muốn xoa đầu cậu đều dùng một kiểu ánh mắt như thế.
Tiếp đó là màn một một với Nanami và anh chàng tông trúng cô nhóc. Anh ta chỉ bị trầy xước nhẹ, mặt nhìn đẹp trai giống kiểu trai nhà lành dịu dàng ôn nhu ấm áp ấy.
Tiếc là gu của Nanami không phải vậy. Anh chàng kia ngượng ngùng nói phá tan đi bầu không khí im lặng ban đầu "Xin lỗi vì đã tông trúng em, tiền viện phí thì- thì đương nhiên anh sẽ trả nhưng anh vẫn áy náy, anh xin lỗi."
Nanami cười hiền, một nụ cười đúng tiêu chuẩn mẫu mực của một người mẹ già nhìn con trai, trong lòng cô nhóc đã nghĩ rằng.
Mẹ *beep* nếu anh ta mà không thấy áy náy thì chắc mình đã vác xăng đi đốt nhà anh ta rồi.
Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng thôi, mấy ai biết được chứ. Nanami xua tay vẫn bảo "Không sao đâu, dù đây là lỗi của anh thật nhưng không sao đâu."
"A ha ha." Shinichiro cười ngượng, anh cảm thấy câu này hơi sai sai nhưng không rõ sai chỗ nào. Nanami ngó nghiêng xung quanh rồi bỗng hỏi một câu lạc quẻ "Ờ anh biết nấu ăn không?"
"..." Nhìn anh trông giống biết lắm à.
"À thì thằng em lớn của em thì đầu nó hơi có vấn đề, còn hai đứa em thì quá nhỏ để vào bếp, nên là anh có thể..." Nanami mập mờ nói, cô hy vọng rằng anh ta sẽ đồng ý đem thức ăn cho cô chứ cô không thích ăn đồ bệnh viện. Có đợt cô ăn thử đồ bệnh viện nhưng sau chuyến đó là ngộ độc thực phẩm, đau dạ dày, mấy thứ đó vẫn còn ám ảnh cô nhóc đến tận giờ.
"Được, anh sẽ mang cơm cho em!" Shinichiro nói, cũng coi như đây cũng là một cách để anh bớt áy náy hơn đi, với lại con bé này cũng tội, thằng em lớn mà đầu bị vấn đề, cha mẹ thì không biết làm sao nhưng mà thấy giống kiểu bốn đứa nhỏ nương tựa vào nhau, đứa lớn khó nhọc chăm sóc những đứa em của mình rồi giờ bị mình tông vào viện.
Ôi Shinichiro mày đã gây nên tội lỗi gì thế này.
À thì hình như đã có anh chàng nào đấy bắt đầu suy diễn và bổ não nhưng thứ tào lao rồi. Taiju Shiba mà có ở đây chắc cậu ta muốn bay vào sống chết với Nanami quá, anh em tương tàn trong gia đình là điều lúc nào cũng có thể xảy ra mà.
Và thế là sau vụ đó Nanami có thêm một kẻ để mình có thể ăn chực, sau vài lần nói chuyện cũng biết tên nhau, Nanami cũng là một người hứng thú với xe moto nên cô nhóc đã hứa là sẽ ghé qua xem tiệm sửa xe của Shinichiro.
Yuzuha và Hakkai thường xuyên vào viện thăm Nanami, Taiju thì thỉnh thoảng vào thăm, với lại nghe Yuzuha kể là dạo gần đây tính tình Taiju không tốt, thằng nhóc hay về nhà với những vết thương trên người.
Nanami nghe thế thì cũng lo chứ, nó em mình mà không lo cho nó thì lo thằng em con nhà hàng xóm à.
Và thế là sau khi được giải phóng về nhà, Nanami chống nạng đi tới chỗ ghế sô pha, nơi mà Taiju đang ngủ trưa một cách rất thong thả. Hakkai cùng Yuzuha lấp ló gần đó, Nanami nhìn sơ qua vết thương của Taiju, vết bầm trên mặt chưa tan hết, tay cũng bị trầy vài chỗ. Cô cứ nhìn chằm chằm như thế cho tới khi, Taiju ngủ không còn ngon nữa mà mở mắt khó chịu nhìn chị mình.
"Dậy rồi nè? Đánh nhau vui không em trai." Nanami đột nhiên nở nụ cười, Hakkai hỏi Yuzuha "Họ đang nói gì mà chỉ thì thầm với nhau thôi vậy chị?"
"Không biết, chị chả nghe rõ, mình tới gần hơn đi." Yuzuha đáp, cả hai chị em nhất trí tới gần hơn để nghe lỏm hai người.
"Thế là mày đánh với bọn sơ trung? Mà tới tận mười thằng? Bọn nó hội đồng mày?" Nanami nhìn vết thương, cô hiểu sao thằng nhóc này ít đến thăm cô khi còn trong viện rồi, vì mỗi lần tan học là đều có vài thằng cao trung tới gây hấn, Taiju đánh hạ bọn chúng nhiều lần rồi, nhưng bọn chúng không chừa thậm chí còn phục thù và hôm trước thì mười thằng cao trung đánh hội đồng em trai cô.
Tuy không rõ nhưng mà cảm thấy nhục dùm mấy anh cao trung, chơi gì chơi hội đồng.
Hừm... Cái này đau đầu nhỉ? Mười thằng cao trung lận cơ à, với sức của cô thì chọi một thằng sơ trung còn không đủ nữa là.
"Vậy quyết định vậy đi." Nanami vỗ tay rồi xoa đầu Taiju, thằng bé cáu kỉnh hất tay cô ra. Ngày hôm đó Yuzuha và Hakkai không bị Taiju đánh mà còn được anh ta nấu đồ ăn cho.
_____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đồng nhân TR ) trưởng nữ nhà Shiba
Romancetác giả : tiểu mạn bà Bìa: @--Tangerine-- lưu ý OOC ( Đã đổi ảnh )