chương 16

2K 385 16
                                    

Hôm nay Nanami đi siêu thị.

Ha, lạ không? Người bị bệnh tật đi siêu thị mua đồ. Nanami nằm mốc ở nhà bị em gái mình lôi ra ngoài cho khuây khoả, nhưng giờ thì cô bị lạc rồi.

Nhìn chỗ nào mẹ nó cũng giống nhau, giờ Nanami đang trầm cảm, cô bị lạc trong quầy bánh kẹo rồi. Không lẽ số phận đã an bài cô hãy mua quà vặt đi, đừng ngại ngùng?

Chẹp, nếu thế thì cô còn ngại ngùng gì nữa? Quất thôi. Này là số phận chứ chả phải do cô, thực tế nó vậy đó. Chắc Yuzuha không đá cô một cú đâu ha.

Nanami cũng chả ngại tay mà không ngừng lựa chọn mấy bịch kẹo dẻo, đi vòng vòng thêm còn thứ gì trúng tầm ngắm của mình nữa không, thì thấy một đứa trẻ đứng giữa quầy kẹo, nhìn sơ qua cũng đoán được là có vẻ lạc mẹ.

Nhân danh là một công dân gương mẫu, nhân danh là một người chị cả có trách nhiệm, Nanami tới hỏi thăm thằng bé đó.

"Bị lạc hả em trai?"

Thằng nhóc kia nhìn cô, ừ rồi quay lưng đi... Ủa? Kỳ vậy? Nếu đúng kịch bản là thằng nhóc sẽ bảo là ừ em lạc rồi khóc lóc các kiểu chứ? Mấy bộ phim nữ chính hay làm thế mà?

Rồi sau đấy mới biết đó là em trai nam chính, sau đó là 7749 cách cua gái của nam chính.

Mà sao thực tế nó hơi lỗi thế nhỉ?

"Ây em ơi..." Nanami cố cứu vớt cái danh dự sắp héo của mình, thằng bé đó quay đầu lại nhìn Nanami. Đi tới đứng trước mặt cô rồi lại nghiêng đầu nói.

"Mẹ dặn là không được nói chuyện với người lạ, chị chưa nghe điều đó bao giờ à?" Giọng nghe đanh thép lắm, có vẻ là con một hoặc con trưởng. Nanami nghĩ thầm.

"À chị tưởng em bị lạc, định dẫn đi tới quầy thông báo tìm trẻ lạc ấy mà, ha ha ha..."

Trời má sao càng nói càng thấy ngượng vậy trời.

Mitsuya ghi hoặc nhìn bà chị trước mặt này, bị lạc? Cậu à? Trông bà chị này giống người bị lạc hơn cả cậu.

Nghĩ nghĩ gì đó Mitsuya mới đẩy chiếc xe lăn giúp Nanami đi tới quầy thông báo.

Cô nàng cứ tưởng thằng nhóc đó chịu đi cùng với mình đi kiếm mẹ, nhưng không.

"Xin mời phụ huynh của em Nanami Shiba đến quầy thu ngân đón bé ạ. Hiện tại bé đang ở quầy thu ngân. Xin nhắc lại, mời -"

Ủa? Tại sao lại là cô? Mà không phải thằng nhóc bên cạnh này?

Với lại em 15 rồi chị ạ, không phải bé bỏng đâu.

"Tại sao không phải nó?" Nanami hỏi cô thông báo, cô ấy cười như mẹ hiền và bảo.

"Trông em giống trẻ lạc hơn."

"..."

"Bữa sau nhớ cẩn thận đừng lạc nha, bà chị." Mitsuya nói rồi xách đồ lên đi tới quầy thịt ở sau quầy kẹo, để lại Nanami còn chưa tiêu hoá kịp.

Vậy là... Người giúp đỡ trẻ lạc lại là người bị lạc?

"Ôi trời chị Nanami, chị đi lung tung làm em sợ lắm đó, mà đống kẹo này là sao?"

Yuzuha nhanh chóng tới chỗ Nanami, lo lắng nhìn chị mình rồi lại thấy đống kẹo nằm trên đùi chị ấy.

Cũng đoán ngờ ngợ ra được...

"Không phải chị, là do ả kẹo nó dùng bùa mê thuốc lú lên chị."

Rất dứt khoát, rất thẳng thắn, không một câu nói thừa.

.....

"Sao má sưng thế? Nanami." Hakkai ngoan ngoãn làm bài tập thắc mắc nhìn một bên má của chị mình bị sưng.

"Là do chúa cứu thế cứu rỗi ban phước cho chị." Nanami chán đời nói, vừa không được kẹo lại còn bị đánh. Giờ thì vật lộn trong đống bài tập.

Sắp thi lên năm cuối sơ trung, nhưng Nanami vẫn không hiểu gì cả, hừm đúng là căng mà.

"Cỡ như chị thì thôi, đúp thêm năm đi." Hakkai không tiếc nào mà vạch trần, Nanami nghe em mình nói thế cũng tổn thương chứ.

Thế là cô cày nát cuốn sách, học biết bao nhiêu từ hán ngữ.

"Em phải chăm học!" Nanami bùng lửa cháy, Shinichiro đang ngồi cạnh cũng ừ ừ, chứ giờ anh đang bận sửa xe cho họ rồi.

"Ừ, chờ." Wakasa hờ hững nói một câu, tiếp tục đọc dở cái cuốn tạp chí.

"..." Ủa mọi người nên hào nhiệt hơn chứ.
.

"| A |= A nếu a> 0... Đúng không nhỉ?"

"Bài thơ đã cho thấy vốn từ phong phú, kiến thức uyên bác, những từ ngữ cho chúng ta tưởng tượng hình dung, có giá trị về văn hoá, giá trị về nghệ thuật lớn lao..."

"Con mẹ nó * quack * * quack * * quack * Nanami!! Học thì cút ra chỗ khác, nhất thiết gì bà phải ngồi bên cạnh tôi!" Taiju tức giận hét lớn, không ngừng trừng mắt về chị gái mình.

Nanami lại lần nữa sững người, rồi cười hiền dịu như một cô tiên nữ và bảo rằng "Chị chỉ muốn em tiếp thu kiến thức chung với chị thôi mà em trai."

"Tôi đây éo cần, bà biến khỏi đây là tôi vui rồi!"

"Ôi là trời, hình như lâu rồi Newton nó khô-"

"Thôi ngồi đó đi."

Nanami Shiba : ehe.

....

Sau bao nhiêu cật lực như thế, cố gắng như thế, bài kiểm Nanami kỳ sau đã có tiến triển rất tốt.

"Thế em được bao nhiêu điểm?" Shinichiro tò mò hỏi.

"30 điểm trên tổng điểm các môn."

"..."

Kỳ trước tổng điểm các môn của Nanami là 20, lần này tăng những 10 điểm thì đúng là có tiến triển lớn.

Thôi, đúp lớp một năm đi em.

_____________________________

( Đồng nhân TR ) trưởng nữ nhà ShibaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ