Chương 1 Ta... Xuyên không rồi?

1.5K 81 13
                                    

Tiêu Chiến hơi cử động cánh tay, đôi mắt còn chưa kịp mở đã nghe giọng nói vui mừng của một cô gái trẻ:

- Phu nhân, hầu gia, công tử tỉnh lại rồi!!

Tiêu Chiến mở mắt ra, tầm nhìn là một mảng mơ hồ không rõ, đầu đau như búa bổ. Anh muốn nói gì đó nhưng phát hiện cổ họng khô rát, cái gì cũng không nói nổi, cả người vô lực nằm trên giường. Lát sau anh mới nhìn rõ được mình đang ở đâu, Tiêu Chiến có hơi hốt hoảng. Anh không phải bị tai nạn xe sao? Đáng lý nên tĩnh lại ở bệnh viện mới đúng, đây là cái nơi quỷ quái nào vậy?

Tiêu Chiến hoảng hồn nghĩ đến một chuyện, không lẽ mình bị bắt cóc rồi? Trông cũng không giống lắm, nếu bị bắt cóc không phải nên là bị trói lại vứt ở một chỗ hoang tàn nào đó sao, nhưng anh không bị trói, chỗ này cũng khá sạch sẽ thoáng mát, giường còn rất thoải mái nữa. Đang nghĩ linh tinh thì chợt cánh tay bị ai đó nắm lấy, Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy khuôn mặt của một phụ nữ trung niên, độ chừng 40 tuổi nhưng vẻ ngoài vẫn rất xinh đẹp, trên khuôn mặt tìu tụy thoáng vẻ vui mừng:

- Tiêu Tiêu, con cuối cùng cũng tỉnh rồi!

Tiêu Chiến hết sức hoang mang nhìn người phụ nữ đang nắm tay mình, lại đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng cuối cùng nhịn lại xao động, khó khăn nói:

- Nước... Nước...

Tiêu phu nhân lập tức sai tì nữ bên cạnh đi rót cho anh một chén trà nhạt, Tiêu Chiến uống xong mới lấy lại được chút bình tĩnh, hỏi:

- Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?

Tiêu phu nhân hơi ngạc nhiên hỏi lại anh:

- Đây là phòng của con mà, Tiêu Tiêu con không nhớ gì sao? Con bị ngã xuống hồ hôn mê đã ba ngày rồi. Hại mẫu thân lo muốn chết.

Tiêu Chiến cảm thấy không chỉ chỗ này có vấn đề mà ngay cả những người ở đây cũng không bình thường, anh không phải trẻ mồ côi sao lấy đâu ra mẫu thân chứ? Còn chưa nghĩ xong anh đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên gấp gáp chạy đến, theo sau còn có một lão già, một thanh niên và một cô gái nhỏ trông khá đáng yêu. Lão già nọ đi đến bên giường đặt chiếc hộp gỗ bên cạnh, bắt mạch cho anh. Tiêu Chiến không nhìn nhầm, là bắt mạch đó! Đây là thời đại nào rồi mà còn dùng cách này để chuẩn bệnh chứ? Bắt một hồi lão thái y mới đứng dậy, Tiêu hầu gia liền hỏi:

- Tình hình của Tiêu Tiêu sao rồi?

Lão cười nói:

- Nhị công tử hiện tại đã không sao rồi, chỉ là thân thể suy nhược cần phải điều dưỡng một thời gian. Lát nữa ta sẽ kê đơn chỉ cần cho công tử dùng đều đặn một thời gian sẽ tốt hơn thôi.

Tiêu phu nhân lúc này mới hỏi:

- Tiêu Tiêu ban nãy hình như không nhớ gì cả, ngài xem xem có ảnh hưởng gì không?

Lão thái y vẽ mặt hơi đâm chiêu, nghĩ một hồi mới nói:

- Chắc là do lúc ngã xuống hồ bị đập vào đâu đó nên tạm thời mất trí nhớ, phu nhân yên tâm tịnh dưỡng một thời gian có lẽ sẽ nhớ lại thôi.

[博君一肖] Tướng quân của ta! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ