Người ta thường nói đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lễ thất tịch, thành Hàng Châu rực rỡ trong ánh đèn màu. Từng nhóm thiếu nữ thi nhau thả đèn xuống sông cầu phúc. Đâu đó có người đứng trên Tây Hồ đính ước. Đêm đẹp như tranh vẽ, dụ dỗ người say mê.
Hoa Triệt nằm trên nóc nhà, mái ngói hơi cấn cấn vào lưng, song đâu phải là chuyện gì lớn lao. Hắn uống chút rượu, toàn thân ủ trong men say, hàng mi trĩu nặng muốn khép lại. Sở Băng Hoàn ngồi ở bên cạnh, vận chân nguyên bảo vệ người thương khỏi mấy con muỗi phiền phức.
Trăng treo trên cao, sao băng như mưa.
Ký ức đưa y về lại quá khứ thêm lần nữa. Hôm ấy, hai người cùng đến Thượng Thanh Tiên Môn tham dự khảo hạch. Một đường trảm tướng vượt qua mọi cửa ải, vụt sáng rực rỡ như vì sao trên trời, toàn tông môn ai ai cũng chú ý.
So với khảo hạch của Linh Tiêu Bảo Điện thì Thượng Thanh Tiên Môn khắc nghiệt hơn nhiều. Từ chân núi lên đến đỉnh núi Côn Luân, ven đường thiết kế không biết bao nhiêu cạm bẫy lớn nhỏ, nào là khí độc, mê cung, yêu thú, yêu quái, ảo cảnh.
Cho tới bây giờ, Sở Băng Hoàn vẫn còn nhớ rõ. Lúc đang phải đối mặt với khí độc mù mịt, hắn đã ép y nuốt viên đam dược chống độc duy nhất.
"Thiếu hiệp, nếu ngươi thoát chết lần này, làm ơn đưa thi cốt của ta đến Hàng Châu, giao cho người thân duy nhất của ta là Khương bà bà."
Ngạc nhiên chưa! Lịch sử lặp lại thêm lần nữa. Y buồn cười chửi thầm ở trong bụng, bề ngoài thì vừa ngồi xuống bắt mạch cho hắn vừa hỏi, "Tại sao lại giao cho ta?"
Hoa Triệt chóng mặt nên phải dựa vào gốc cây nhắm mắt rồi nói: "Từ nhỏ mẹ đã dạy ta phải biết ơn. Huynh đã cứu ta thoát khỏi hai tên côn đồ đó, ta nên báo đáp."
Sở Băng Hoàn nhớ tới nửa tháng trước bị yêu quái chặn đường, hắn đã theo bản năng xả thân cứu y, bởi vậy mới nói: "Huynh đã báo đáp rồi."
Hắn đáp lại: "Ân tình tựa hạt mưa sa,
Đền ơn như nước Hồng Hà Cửu Long." *Sở Băng Hoàn cau mày: "Chuyện ta giúp huynh có gì đáng nói. Huynh không cần phải liều mạng như vậy. Hơn nữa, từ năm năm tuổi ta đã nếm qua các loại dược thảo, thân thể bách độc bất xâm từ lâu rồi, mấy loại khí độc này không làm gì được ta.
"Cái gì?" Hoa Triệt chỉ còn lại hơi tàn đột nhiên như xác chết vùng dậy, "Lòng tốt của ta... thật uổng phí."
Sở Băng Hoàn cảm thấy buồn cười trước phản ứng này nhưng vẫn cố kìm chế, để tránh cho tên yêu nghiệt được đằng chân lên đằng đầu. Y cố ý làm mặt lạnh dạy dỗ, "Huynh nghĩ như vậy?"
"..." Hoa Triệt sững sờ.
Đương nhiên, với sự có mặt của Sở Băng Hoàn, khí độc mà Hoa Triệt hít vào sẽ nhanh chóng được hóa giải. Ảo cảnh sau đó vô cùng nguy hiểm. Theo lời của đệ tử Thượng Thanh thì đây mới là khảo nghiệm thực sự trước khi nhập môn. Chỉ có người lòng mang đại nghĩa, quang minh lỗi lạc, vô dục vô cầu mới có thể đi ra ảo cảnh. Ngược lại, nhẹ thì nổi điên phát cuồng, nặng thì thất khiếu** chảy máu mà chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN
FantasyMỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Tác giả: Cửu Bảo Editor: Cọp con cáu kỉnh. Nguồn QT: hotruyen.com Ngày bắt đầu: 2-10-2021 Ngày hoàn: 16 - 2 - 2022 Số chương: 61 Thể loại: Tu tiên, song trọng sinh, cường cường, công sủng thụ, ngọt ngào, 1v1, CÔN...