- Chương 5: Hoa Triệt, ta đi cùng huynh

15.2K 1.3K 212
                                    


Mộ Dung Táp còn đang khó hiểu không rõ vì sao Hoa Triệt đang yên đang lành tự nhiên nhảy dựng lên như giật kinh phong. Thì thủ phạm đứng chình ình trước mặt. Lông tơ tức khắc dựng thẳng tắp, cả người đơ ngay tại chỗ.

Nghe đồn đại công tử Vân Thiên Thuỷ Kính là người lạnh lùng luôn thích cô độc. Chàng ta đường đường là đại thiếu gia Phượng Minh Cốc cũng chẳng ngán uy áp của y. Mộ công tử sởn tóc gáy là vì đặt mình vào hoàn cảnh của bằng hữu mới quen. Tưởng đâu Hoa Triệt và Sở công tử có thù oán gì đó. Hắn thế đơn lực mỏng bị y đuổi giết thật sự là rất đáng thương.

Hơn nữa, sắc mặt của Sở Băng Hoàn lúc này quá đáng sợ.

Mộ công tử có linh cảm sắp chết tới nơi rồi.

Thượng Thanh Tiên Môn chủ tu kiếm đạo, Dạ U Phủ chủ tu âm luật, Vân Thiên Thủy Kính chủ tu y đạo. Vị Sở công tử trẻ tuổi này là y tu kiệt xuất nhất của Vân Thiên Thuỷ Kính từ trước đến nay.

Theo lý thuyết, tu sĩ kiếm đạo mạnh nhất, y đạo yếu nhất. Người trước trời sinh là lưỡi dao sắc bén mang theo sát khí. Người sau thân thể như ủ trong hương dược thảo, lòng mang từ bi hành thiện cứu người, hoàn toàn trái ngược với nhau. Sở Băng Hoàn lại là ngoại lệ. Rõ ràng là y tu, trong lúc đánh nhau lại không yếu thế chút nào. Một lời không hợp liền tung độc phấn, hại người thất khiếu chảy máu, lục phủ ngũ tạng nóng như lửa đốt.

Người ở giang hồ đồn nhau đừng dại đột đắc tội y tu. Cho dù Sở Băng Hoàn xấu tính thì cũng không thể chọc vào. Mộ Dung Táp không thể hiểu nổi, Hoa Triệt đắc tội với ai cũng được nhưng đừng gây hấn với y. Ăn nhằm gan hùm mật gấu rồi hay sao?

Uầy! Không còn cách nào khác ai bảo đây là huynh đệ của ta.

Mộ Dung Táp thầm thở dài một hơi, ngoài mặt tỏ ra cứng cỏi, bước lên phía trước một bước, chắp tay lại và nói: "Sở công tử, nể mặt ta."

Sở Băng Hoàn nhìn lướt qua Mộ Dung Táp, ánh mắt dừng lại trên nhân vật đang rụt người lại nấp phía sau lưng.

Từ hôn, người trong lòng.

Được, được lắm!!!

Y trầm mặt ngự kiếm tới gần. Hoa Triệt giống như chim sợ cành cong, túm lấy cánh tay Mộ Dung Táp hét lớn: "CHẠY!!!!"

Mộ công tử phóng thẳng lên trời. Hắn lại bảo 'Đáp nhanh xuống đất.' Đồng đội phối hợp như hạch. Chỉ cần lúng túng trong chớp mắt cũng đủ để Sở Băng Hoàn tóm gọn cả đôi.

Dung Táp gấp tới nỗi không kịp thở cho đoàng hoàng, theo bản năng giấu Hoa Triệt ở sau người, nịnh nọt nhìn Sở Băng Hoàn: "Huynh đệ, huynh đệ, ta thương... thương lượng, đừng nóng."

Y nghiêm nghị nhìn Hoa Triệt và nói: "Ta có chuyện muốn nói với hắn." Rồi rời mắt qua chàng ta nhấn mạnh: "Một mình."

Dung Táp nhìn đối thủ, sau đó liếc xuống thanh kiếm Thính Tuyền lập lòe phát sáng trong tay y, vội vàng quyết đoán làm phản: "Việc này... Hoa huynh, ta cảm thấy có một số việc cần phải nói rõ ràng. Một mực trốn tránh cũng không hay lắm. Thiếu nợ thì trả tiền, sau lại thành hảo hán! Đừng sợ, ta ở bên kia chờ ngươi." Nói xong vội lỉnh đi mất.

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ