Hoa Triệt liếc nhìn lão ma đầu, khóe môi cong lên nụ cười đầy thỏa mãn: "Nếu bọn họ bị giết, ta cũng chết."
Lão hỏi lại: "Cái gì?"
"Sau khi chết, dưới chín suối, ta sẽ nói với mẹ rằng: 'Ma Tôn Ân Vô Hối là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn ép chết con ruột của mình. Một tên cặn bã như vậy, chẳng trách mẹ lại không thích ông ta."
Ân Vô Hối trừng mắt: "Ngươi dám uy hiếp bổn tọa!"
"Ông có thể uy hiếp ta, tại sao ta lại không uy hiếp được ông. Nếu ông không muốn tuyệt tử tuyệt tôn thì che chở cho bọn họ thật tốt. Vân Thiên Thủy Kính Thủy kính, Tuý Mãn Lâu, và Linh Tiêu Bảo Điện, một trong ba nhà gặp tai nạn, ta sẽ chết ngay lập tức!" Hắn đáp lại.
Lão tức giận: "Ngươi!"
Hoa Triệt biết lão ma đầu bị bệnh, bệnh say tình cực đoan. Lão chỉ thích đụng chạm vào người phụ nữ mà bản thân đã xác định là Hoa Tự Cẩn. Một khi đã xác định là xác định cả đời. Lão sẽ không động vào phụ nữ khác, nếu làm vậy lão sẽ cảm thấy bệnh hoạn và dơ bẩn.
Cho nên, Ân Vô Hối chỉ có một người con duy nhất là Hoa Triệt, không có người nối dõi nào khác.
Hắn bước đi, mấy tên thị vệ gác cửa cũng chẳng to gan ngăn cản, chỉ cúi gập người và hô: "Thiếu tôn!"
Ánh mắt sắc bén của hắn rơi vào hữu hộ pháp Thượng Võng Lượng liền nghĩ ra quỷ kế: "Hữu hộ pháp nếu rảnh rỗi thì đến tiệm mì bà Khương ở Hàng Châu ngồi chơi xơi nước. Yêu ma quỷ quái nghe danh của ngài đều tè ra quần. Có ngài tọa trấn ta đây cũng yên tâm, Ma Tôn cũng bớt lo."
"Hả!" Hữu hộ pháp mở miệng nhìn tôn thượng rồi ngẩn người ra "Cái này..."
Lão nghiến răng nghiến lợi.
Hoa Triệt rời Ma giới, ngự kiếm mất bảy ngày mới về tới Hàng Châu. Khương Bà Bà lo lắng lau nước mắt. Hắn an ủi rất nhiều, còn nói do sư đệ có việc gấp nên vội đi mà quên để lại lời nhắn.
Khương Bà Bà sợ hãi: "Thật là, nếu như thiếu gia về chậm chút nữa thì lão nô định đến Vân Thiên Thủy kính cầu công tử Sở giúp đỡ."
Tiểu béo nhớ tới vẻ mặt của Hoa Triệt lúc đó, sợ mình làm sai, run rẩy hỏi: "Đạo hữu Hoa, người đó là..."
"Không sao." Hắn cười khanh khách, "Tự nhiên có thêm một hộ vệ, trong lòng rất vui."
Đêm đó, khi Hoa Triệt ra ngoài quét tuyết, hữu hộ pháp đã đến như đã hẹn.
Cho dù là theo lệnh của Ân Vô Hối hay là do sợ thần uy của thiếu tôn, thì dù sao gã cũng đang ở đây. Dưới ánh trăng chênh chếch, Thương Võng Lượng mặc áo bào đen, khuôn mặt tái nhợt được che bởi mũ trùm đầu rộng thùng thình trông rất kỳ quái và đáng sợ.
"Đến cũng đến rồi, cùng giúp một tay, quét tuyết!" Hoa Triệt trực tiếp ném cây chổi về phía gã. Hữu hộ pháp không nói lời nào, ngoan ngoãn quét qua quét lại.
Hắn tiếp tục phân công: "Ngày mai tiệm mì mở cửa, đừng quên chạy bàn và giúp thu dọn bát đĩa."
Võng Lượng: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN
FantasyMỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Tác giả: Cửu Bảo Editor: Cọp con cáu kỉnh. Nguồn QT: hotruyen.com Ngày bắt đầu: 2-10-2021 Ngày hoàn: 16 - 2 - 2022 Số chương: 61 Thể loại: Tu tiên, song trọng sinh, cường cường, công sủng thụ, ngọt ngào, 1v1, CÔN...