Trang Điền nôn nóng đi qua đi lại, trong bụng âm thầm khấn vái tổ tiên phù hộ. Chưa kể từ nãy đến giờ ông còn chạy ra chạy vào nhà xí tới mấy chục lần. Vừa nghe Càn Dương trưởng lão báo tin cả người tự dưng đờ đẫn ngay tại chỗ. Cũng còn may là có Tạ Vãn Đình đứng kế bên nhắc nhở.
"Ra rồi, ra rồi? Ông nhảy cẫng lên khoe khoang với mọi người "Đó là đồ đệ của ta, là Linh Tiêu Bảo Điện, nhìn kỹ đi, chính là hắn, mặc y phục màu đỏ đó."
Các vị trưởng môn đồng cấp sôi nổi ghé mắt xem qua. Tin tức về nhân tài trẻ tuổi này thì bọn họ đều nghe thấy. Ở thời điểm khai mạc Hội Võ Vạn Môn, mười vạn tu sĩ chen chúc nhau mà đứng, người người qua lại đông như mắc cửi. Lúc đó chỉ muốn nhìn sơ thôi cũng quá bất tiện, giờ thông thuận thế này lại dễ ngắm kỹ hơn.
Thiếu niên mười bảy tuổi diện trên người trường bào đỏ thắm, viền áo điểm xuyết thêm những đóa hoa hải đường rạng rỡ. Mái tóc đen cột cao gọn gàng. Thần thái tươi sáng, ngũ quan hoàn mỹ, dáng người dong dỏng, nổi bật nhất là đôi mắt phượng đẹp đến mê người. Bàn tay nắm chắc thanh kiếm, song lại chẳng mang đến cảm giác uy hiếp cho người đối diện, ngược lại còn rất ôn hòa, làm người ta cảm thán không thôi.
Sở Trường Phong ngờ ngợ: "Linh khí kia..."
Mộ Khải Niên bổ sung thêm: "Chắc chắn không phải vật thường, lão phu dám chắc bảo kiếm này không hề kém cạnh với Thính Tuyền bên Vân Thiên Thủy Kính."
Tính tình Mộ Khải Niên rất thẳng thắn, có gì nói đó, không lường trước được ý này chẳng khác nào coi thường Vân Thiên Thủy Kính. Dù gì cũng là bảo kiếm trấn phái, ngay cả chưởng môn cũng không thể rút ra.
Quả nhiên, Mộ Khải Niên bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của Mai Thải Liên.
Tạ Vãn Đình nhìn lâu thật lâu mới nói: "Bổn tông xem qua có chút tương tự với Lãng Nguyệt của Lộ Hào."
Mộ Khải Niên dường như hiểu ra: "Ngài nói vậy, ta mới để ý."
Tạ Vãn Đình gật gù bình luận: "Nghe đồn từ thời thượng cổ có một thần khí trải qua thương hải tang điền một phân thành hai. Hóa thành hai thanh bảo kiếm đánh rơi xuống thế gian, vốn là cùng nguồn gốc nhưng lại trời nam đất bắc.
"Tễ Phong Lãng Nguyệt." Sở Trường Phong tiếp lời, "Lãng Nguyệt ở Thượng Thanh tiên môn là Lộ chưởng môn giao cho Lộ Hào, còn cái một khác... Hay chính là thanh kiếm trong tay Hoa Tình Không?"
Tạ Vãn Đình nhoẻn miệng cười: "Nếu thật là như thế thì đứa nhỏ này quả là có phúc duyên. Dốc lòng tu hành, chăm chỉ khổ luyện, sau này nhất định có khả năng độ kiếp phi thăng."
Mai Thải Liên giống như bị ai đó đâm vào trong tai, nàng lạnh mặt trào phúng: "Lục căn không tịnh, tham luyến hồng trần, làm sao có thể phi thăng."
Hoa Triệt bước nhanh lên đại điện Thượng Thanh hành lễ với Trang Điền. Ông sung sướng cười toe toét, song còn chưa kịp hỏi về nội dung trong ảo cảnh thì đã thấy một bóng người đi tới. Trang Điền đành phải kìm nén cảm xúc đang dâng trào cung kính chào hỏi: "Chưởng giáo Lộ."
Lưng hắn như bị ong chích, cả thân người cứng đờ xoay lại đối diện với ánh mắt Lộ Minh Phong.
"Đây là Hoa công tử nổi danh ở Nguyệt Minh Cốc?" Thần sắc Lộ chưởng môn vô cùng nghiêm túc, ngữ điệu lại rất ôn hòa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN
FantasyMỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Tác giả: Cửu Bảo Editor: Cọp con cáu kỉnh. Nguồn QT: hotruyen.com Ngày bắt đầu: 2-10-2021 Ngày hoàn: 16 - 2 - 2022 Số chương: 61 Thể loại: Tu tiên, song trọng sinh, cường cường, công sủng thụ, ngọt ngào, 1v1, CÔN...