Ba trăm mùa Xuân Thu, thế giới trải qua biết bao thay đổi.
Sau sự kiện Ân Vô Hối bỏ đá xuống giếng tiêu diệt gần hết đệ tử tài năng, Thượng Thanh Tiên Môn tổn thương thảm trọng. Lộ Hào yếu đuối nhu nhược không kham nổi trọng trách, tông môn đặt dưới sự thống trị của gã rơi vào tình trạng sống dở chết dở. May còn có Càn Dương trưởng lão hỗ trợ hết mình mới không đem cơ nghiệp vạn năm đổ hết xuống biển.
Sở Băng Hoàn quay về thừa kế vị trí chưởng môn, đưa Vân Thiên Thủy Kính trở thành cánh chim đầu đàn.
Số phận hai mươi sáu tu sĩ tàn sát Túy Mãn Lâu năm xưa thì mỗi người mỗi ngả. Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời có kẻ đã chết, số khác quay về thừa kế gia nghiệp. Chẳng hạn như tên kiếm tu Miêu Thịnh có cuộc sống rất thoải mái, hằng ngày không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc.
Cầu tiên vấn đạo so ra còn kém kiều thê mỹ thiếp.
Trà thô cơm nhạt không bằng rượu thịt ê hề.
Rời bỏ sư môn trở về quê nhà hưởng phúc quả là quyết định đúng đắn.
Ở thời điểm hiện tại, lão đang mê đắm trong hương sắc dịu dàng thì phát hiện vợ lẽ lơ là, sắc mặt trắng bệch nên không hài lòng: "Nàng sao vậy? Gì mà cứ đơ như khúc gỗ, cũng đâu phải lần đầu hầu hạ ta."
"Lão gia! Tiện thiếp, tiện thiếp sợ hãi."
Miêu Thịnh khó hiểu: "Sợ gì?"
"Lão gia chưa nghe gia đình ở phía tây gặp cướp hay sao? Cả nhà năm người đều chết hết, chó gà cũng không tha."
Trong lòng Miêu Thịnh kích động, hoảng sợ không rõ nguyên nhân: "Là... con của Chương Sơn?"
"Thiếp nhớ lão gia và Chương Sơn là người quen. Lúc tu đạo hai người còn là huynh đệ. Năm ngoái Chương Sơn bị bệnh qua đời, năm nay tới con của hắn..."
"Bọn họ xui xẻo gặp cướp mà thôi, nàng sợ cái gì?"
Vợ lẽ run lên bần bật, "Hàng xóm đều nói là trộm cướp nhưng thiếp thấy không giống! Bọn họ bị khoét tim mổ bụng. Thật là đáng sợ! Trên tường nhà đó có dòng chữ viết bằng máu..."
Sắc mặt lão tái nhợt: "Viết cái gì?"
Vợ lẽ nghẹn ngào: "Cha nợ con trả."
Miêu Thịnh giật mình ngã từ trên giường xuống đất: "Câm miệng! Câm miệng! Thật nực cười, thật nực cười, gì mà cha nợ con trả, thật nực cười!"
"Lão gia..."
Lão quỳ lết đến bên giường, ôm chặt lấy bờ vai gầy của vợ lẽ gặng hỏi: "Hắn đã trở lại, đã trở lại rồi sao? Không thể, không thể! Hắn rõ ràng không còn xương cốt! Đã mấy trăm năm rồi làm sao còn có thể còn sống."
Vợ lẽ kinh hãi: "Lão gia, tiện thiếp không biết."
"Hắn trở về báo thù phải không? Móc nội tạng, moi kim đan, đánh tan hồn phách là phong cách của ma tu. Hắn chưa chết phải không? Hồi đó hắn giả chết để lừa mọi người. Bây giờ hắn quay lại trả thù! Chương Sơn đã chết thì hắn tính sổ lên đầu con cháu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN
FantasyMỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Tác giả: Cửu Bảo Editor: Cọp con cáu kỉnh. Nguồn QT: hotruyen.com Ngày bắt đầu: 2-10-2021 Ngày hoàn: 16 - 2 - 2022 Số chương: 61 Thể loại: Tu tiên, song trọng sinh, cường cường, công sủng thụ, ngọt ngào, 1v1, CÔN...