- Chương 3: Băng Hoàn, lại đây, chơi thú nhún với bản tôn

15.6K 1.3K 322
                                    

Hoa Triệt nhẹ bước ra khỏi Vân Thiên Thủy Kính với tinh thần tràn đầy sảng khoái. Sống lại một kiếp sẽ thôi không vướng bận, thôi không níu kéo, hai người rơi vào tình cảnh dằn vặt lẫn nhau đâu có gì vui.

Kiếp trước, hắn yêu Sở Băng Hoàn say đắm. Từ một thoáng kinh hồng nảy sinh tình cảm, si mê đến chết vẫn không hề phai. Thậm chí để có được người mình yêu, hắn không tiếc thủ đoạn bắt y về ma giới giam cầm, ép người ta kết làm đạo lữ. Ỷ bản thân có tu vi cao rồi muốn làm gì thì làm.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật... quá khốn nạn.

Thà rằng Sở Băng Hoàn cam tâm tình nguyện thì không nói. Đằng này người ta lại bạc tình tuyệt ái giữ mình trong sạch. Tính tình bướng bỉnh ngoan cố. Cho dù Hoa Triệt có tự mình ngồi lên 'nhún', y cũng thà chết chứ không chịu khuất phục, không chịu phối hợp. Thậm chí còn có thể cắn lưỡi tự sát như khuê nữ giữ trinh. Hắn có mê mẩn cuồng si đến mấy cũng chẳng thể xuống tay.

Mỡ dâng miệng mèo, mèo còn không thèm. Đủ biết y ghét hắn tới mức độ nào.

Có bao nhiêu người muốn trèo lên giường của bản tôn còn trèo không được, đằng này... Hừ!

Hoa Triệt ngồi vào xe ngựa, nhếch mép cười khẩy tự mỉa mai chính mình.

Thử đặt mình vào vị trí của người khác suy nghĩ mà xem. Nếu có kẻ ngốc đơn phương yêu mình, yêu đến phát điên đòi sống đòi chết, một khi không đồng ý thì trước tiên phong ấn kim đan sau đó bắt về cầm tù...

Tự nhiên thấy ớn lạnh quá trời!

Sở Băng Hoàn, thật xin lỗi!!!

Dưa hái xanh không ngọt, chính là ý tứ này.

Đi được hai canh giờ, Hoa Triệt xuống xe, để Khương bà bà trở về thôn Trang Thượng.

"Tiểu thiếu gia không trở về cùng lão nô sao?" Khương Bà Bà lo lắng nhìn hắn. Không thể trông cậy vào thông gia, tiểu thiếu gia lại không nơi nương tựa, từ nay về sau biết làm sao bây giờ?

Hoa Triệt đương nhiên là biết Khương bà ba lo lắng khó yên, nhưng lại nghĩ khác nên tủm tỉm từ chối: "Ta ... khụ khụ, thân thể này, nếu cứ mặc kệ nhất định sẽ chết sớm."

"Tiểu thiếu gia đừng nói bậy." Khương bà bà thường ngày rất hiền lành bỗng quắc mắt nhìn hắn một cái, sau đó buồn rầu thở dài: "Vốn định nương nhờ vào Sở gia để chữa bệnh cho thiếu gia. Vân Thiên Thủy Kính có rất nhiều y tu nổi tiếng khắp cửu châu. Già trẻ lớn bé đều biết người của Thượng Thanh Tiên Môn bị bệnh nặng cũng phải đến Vân Thiên Thủy Kính tìm y tu cứu mạng. Tiểu thiếu gia khó lắm mới có chút quan hệ, cho dù không thành thân thì ít ra cũng phải vì mình. Tại sao lại không chịu nhắc đến chuyện này?"

Hoa Triệt vừa vuốt bờm ngựa vừa nói: "Thân quen gì đâu, chỉ là lời hứa đầu môi mà thôi. Vua mới phép tắc mới, huống chi đây là chuyện của ông bà đã khuất còn trông cậy người ta sẽ thực hiện lời hứa? Hơn nữa, ta phải tự hiểu lấy hoàn cảnh của mình. Thân làm cóc ghẻ nào dám ăn thịt thiên nga."

Khương bà bà đau xót trong lòng: "Tiểu thiếu gia..."

"Được rồi!" Hoa Triệt xua tay. "Ta nghĩ như bây giờ cũng tốt. Có quan hệ với người nhà cao cửa rộng sản nghiệp to lớn chưa chắc đã tốt. Được rồi! Được rồi! Y tu trong thiên hạ rất nhiều, đâu chỉ mỗi Vân Thiên Thuỷ Kính mới có. Ta tính đi tìm một tiên môn bái sư. Không cầu đắc đạo thành tiên, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được."

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ