Thần gà báo sáng, Hoa Triệt cũng hạ sốt.
Hắn mê man suốt đêm, ban đầu còn có chút tỉnh táo, càng về sau càng không nhớ rõ. Tuy rằng cảnh mất trí nhớ này không tốt lắm nhưng tinh thần rất sảng khoái. Vết thương cũng không còn đau nữa. Hắn gỡ miếng băng gạc ra nhìn, y như mong đợi, vết thương bắt đầu đóng vảy.
Tiên dược của Vân Thiên Thủy Kính tốt đến mức nào lục giới đều rõ như ban ngày. Nó còn có khả năng xóa mờ sẹo thâm, đánh bay sẹo lồi, đôi ba bữa là hoàn hảo như chưa từng có vết thương.
Hoa huyên thuyên quay đầu lại thì nhìn thấy Sở Băng Hoàn. Tuy y vẫn tỏa ra thần thái nhẹ nhàng, hờ hững như gió như trăng, nhưng hắn vẫn nhận ra tâm trạng đối phương đang rất tốt. "Khối Băng." Hoa Triệt gọi một tiếng, "Đêm qua có phải..."
Vừa kéo vừa ôm, hết khóc lại cười?
Ký ức quá mơ hồ, Hoa Triệt chỉ nhớ tới mình đang chạy về phía bờ sông, rồi có một nguồn lực đánh bất tỉnh.
Đại công tử Vân Thiên Thủy Kính xoa ấm thái dương. Tối hôm qua tưởng nói vậy là xong, nào ngờ tên yêu nghiệt này thật sự cần thư lao mình xuống sông tự vẫn. Sở Băng Hoàn hết hồn vừa kéo người trở về, thì hắn lại giở quẻ cắn lưỡi quyên sinh. Y quá bực mình mới vỗ mạnh một phát, thế là hôn mê luôn tới giờ. Sở cơ hội lạnh lùng hỏi kháy: "Không nhớ?"
Hoa huyên thuyên ngượng ngùng, ngượng ngùng lắm cơ.
Lời nói trong lúc mê sảng cũng chưa chắc toàn là nhảm nhí. Sở Băng Hoàn nửa đùa nửa thật: "Lão Vương đầu cách vách là ai?"
Hoa Triệt ngớ ra: "Lão Vương đầu là chuyện gì?"
"Hoa huynh, Sở huynh. Chao ôi! Tìm hai người mệt muốn chết. Thị trấn phía dưới Minh Nguyệt Cốc đang náo loạn quá trời. Hai người lại trốn ở đây tâm sự. Rảnh quá há!"
Ồ, lão Vương đầu đây rồi!
Sở Băng Hoàn lạnh mặt liếc tình địch trong tưởng tượng. Mộ Dung Táp sợ hãi chạy tới trước mặt Hoa Triệt, "Hoa Huynh làm sao vậy? Bị thương? Đánh nhau?"
Hoa Triệt bật cười: "Còn hơn cả đánh nhau, đứng giữa lằn ranh sinh tử chứ chẳng phải chuyện đùa, suýt nữa là đến Minh phủ báo danh."
Táp Táp không to gan lớn mật bằng Ma Tôn, mới nghe tới đó là xanh cả mặt "Vậy huynh..."
"Không sao, chúng ta còn có y sư Sở kia mà." Hoa huyên thuyên cười khanh khách nịnh hót, đồng thời cúi đầu bái y một bái "Ân cứu mạng, không có gì báo đáp."
Sở Băng Hoàn muốn nói lại thôi.
"Lấy thân báo đáp." Mộ Dung Táp nhanh mồm nhanh miệng.
Sở Băng Hoàn và Hoa Triệt đồng thời mắc nghẹn.
Mộ Dung Táp cũng chắc chắn Hoa Triệt không sao nên mới dám đùa. Anh chàng khinh bỉ nói nhỏ: "Hoa huynh, đêm qua người làm chuyện ong bướm chứ gì? Đụng tới mấy thứ gió trăng thì giỏi lắm. "
Ma Tôn trừng hắn một cái: "Nghĩ cái gì đâu không! Đôi ta thanh thanh bạch bạch, không có làm gì hết."
"Cho dù có thì đã làm sao? Hai người xứng lứa vừa đôi, nối lại tình xưa chưa chắc không được." Mộ Dung Táp với tư cách là một người anh em tốt, đứng ở góc độ của Hoa Triệt nghiêm túc khuyên nhủ, "Công tử sở có chỗ nào kém đâu? Gia cảnh tốt, nhân cách không tệ, tu vi cao. Quan trọng nhất là y thuật, không có hắn huynh có thể đứng ở chỗ này nói chuyện?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN
FantasíaMỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Tác giả: Cửu Bảo Editor: Cọp con cáu kỉnh. Nguồn QT: hotruyen.com Ngày bắt đầu: 2-10-2021 Ngày hoàn: 16 - 2 - 2022 Số chương: 61 Thể loại: Tu tiên, song trọng sinh, cường cường, công sủng thụ, ngọt ngào, 1v1, CÔN...