- Chương 34: Vạch mặt Lộ Minh Phong

8.5K 888 105
                                    

Mộ Dung Táp hít thở khó khăn. Chết tiệt, tại sao lại chảy máu? Hây, máu của ai đây? Của Hoa Triệt? Chơi lớn thiệt luôn!

Mọi người lần lượt chạy vào. Lộ Hào rướm cổ xem xét, sắc mặt tái nhợt: "Cái này..."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Táp bối rối, tình huống này không nằm trong kế hoạch. Hoa Triệt nhờ chỉ dẫn mọi người đến Đông Thiên Điện nhưng không có nói là sẽ đổ máu. Chẳng lẽ sư đệ thật sự... đã xảy ra chuyện? Táp Táp túm lấy cổ áo Lộ Hào: "Này, ngươi làm gì hắn? Giết người diệt khẩu?"

Sở Băng Hoàn rút kiếm chém vào bức vách. Nhờ có kết giới che chở nên nó vẫn y như cũ.

Người bên ngoài thấy phát sinh sự cố cũng theo chân Sở Trường Phong đi vào: "Dù có chuyện xảy ra với Hoa Triệt hay không, đã có vết máu ở đây cũng phải tìm hiểu."

Tạ Vãn Đình nói thêm: "Ở đây có một ám môn phải không? Thỉnh chưởng giáo mở ra."

Lộ Minh Phong hết cách đành phải mở cửa, đập vào mắt mọi người là căn mật thất tối tăm, máu chảy lênh láng trên mặt đất, kéo dài từ cửa vào cho đến tủ thờ.

Lộ Hào kinh hãi: "Cha."

Y nâng gạch lên định nhảy vào thì Lộ Minh Phong vội ngăn lại: "Chư vị, bổn tọa có bày mê trận rất hung hiểm. Chư vị yên tâm đợi ở đây để bổn tọa đi kiểm tra."

Sở Băng Hoàn lạnh lùng đáp lại. "Nếu như đã hung hiểm như vậy, vãn bối lo lắng mình chưởng giáo đi sẽ nhọc công." Y nói xong nhảy xuống liền.

Mai Thải Liên vội vàng cắt cử đệ tử Thủy kính đi theo, Sở Trường Phong cũng không chịu ngồi yên. Mộ Dung Táp nhanh chóng dẫn theo một đám đệ tử Phượng Minh Cốc xông vào. Tạ Vãn Đình rất quý tài năng của Hoa Triệt nên đương nhiên cùng nhập cuộc với mọi người.

Chưởng môn Thượng Thanh toát mồ hôi hột, một đứa nhóc mồ côi mà thôi sao lại có nhiều người quan tâm đến vậy.

Khoảnh khắc y bước vào đường hầm tối tăm, hai mắt long lên sòng sọc. Cảnh tượng thật là khủng khiếp. Trên mặt đất, vách tường... khắp nơi toàn là những vết máu vằn vện kéo dài đến cuối mật đạo.

Lộ Minh Phong cũng kinh hãi nhanh chóng theo mọi người tiến về phía trước. Lão phát hiện vết máu đang chỉ đường đến mật thất của mình.

Ai, ai có thể phá được mê trận?

Sau khi đi hết mật đạo, Sở Băng Hoàn là người xông ra đầu tiên. Mọi người nhanh chân nối gót theo sau, rồi đột nhiên phát hiện non xanh nước biếc hiện ra trong tầm mắt.

Mộ Khải Niên thắc mắc: "Đây là phía sau núi của Thượng Thanh Tiên Môn?"

"Không phải, đây là bí cảnh." Tạ Vãn Đình khẳng định.

Quả thực giống hệt như sau núi, nhưng không phải là núi Côn Luân Sơn thật, mà là bản sao do tu sĩ tạo nên.

Lộ Minh Phong chợt tự hỏi: "Cuối mật đạo này khi nào có bí cảnh?"

"Chưởng giáo không biết?" Tạ Vãn Đình nghi ngờ, "Vậy ngài xây dựng mật đạo làm gì?"

"Đề phòng ma tu xâm nhập." Lộ Minh Phong bình tĩnh giải thích, "Thượng Thanh Tiên Môn như cái gai trong mắt Phần Tình Điện. Để phòng ngừa Ân Vô Hối đột ngột tấn công vào Thượng Thanh, bổn tọa xây dựng mật đạo này để bảo vệ đệ tử."

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ