"Chớ có nói bậy!" Sở Băng Hoàn hét to đến khản cổ.Hắn không ngờ phản ứng của y lại kịch liệt như vậy. Hoa Triệt không cố ý trêu chọc, trong người cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bệnh nhân cố tỏ ra bình thản an ủi thầy thuốc. "Y giả nhìn sinh lão bệnh tử riết rồi cũng quen."
Sở Băng Hoàn giật lấy cổ tay bệnh nhân và đặt tay phải lên trán hắn. "Hèn chi nói nhăng nói cuội, đệ sốt rồi!"
"À." Ma Tôn vui vẻ chấp nhận, thay vì ngoan ngoãn hạ sốt hắn lại thúc giục, "Mau lấy giấy bút đi. Đệ yếu viết không nổi, huynh viết nha!"
Vân Miểu Tiên Quân không trả lời mà hỏi thêm: "Viết cái gì?"
Hoa Triệt nghiêm mặt nói: "Viết ra những sở thích và kiêng kỵ giao cho người phụ nữ chân chính trong tương lai của huynh! Nhanh lên, nhanh lên, sau này sẽ quên mất."
Sở Băng Hoàn: "..." Không so đo với người mê sảng.
"Kẻ phóng hỏa là ai?" Y phát chán khi phải nghe hắn lải nhải mãi về phụ nữ bèn đổi chủ đề, ngữ điệu trầm hẳn xuống "Đệ nhìn không rõ?"
"Không. Nhưng mà..." Hắn nhìn trời đêm cười bí hiểm, "Đệ có thể đoán được là ai."
Thầy thuốc không hỏi nữa, chuyện quan trọng là sức khỏe của sư đệ "Thả lỏng đi."
Hoa Triệt biết Sở Băng Hoàn muốn khám linh đương nhiên sẽ không phản kháng.
Khám linh là phương pháp y tu dùng để kiểm tra linh hồn, linh thức và kim đan. Người thi thuật có thể lợi dụng để gieo ác chú, rút hồn, cướp kim đan, hay thậm chí là đoạt xá. Ngược lại, bản thân cũng gặp nguy hiểm. Ví dụ như chân nguyên không đủ, hoặc bị đối phương phản kháng đóng luôn nội phủ, đến lúc đó cướp của thất bại lại bị cắn nuốt luôn thần hồn.
Sở Băng Hoàn thận trọng tiến vào nội phủ của hắn kiểm tra một vòng. Trong lòng nhẹ nhõm khi không phát hiện bất kỳ ác chú nào. Đến lúc ra ngoài mới hay người thương nhắm mắt ngủ ngoan, đầu nghiêng sang bên, hơi thở đều đều.
Hoa Triệt ngủ không yên giấc, mơ về rất nhiều chuyện cũ, thậm chí như bị bóng đè...
Hoa Mị Nhi thêu thùa dưới ngọn đèn dầu. Thiếu nữ bận y phục màu đỏ và đóa thanh liên sống động như thật, vừa thuần khiết vừa không màu mè. Điểm thêm cành hoa mận kiêu hãnh, tràn đầy tự cao tự đại. Trong lúc thêu, nàng nói với đứa trẻ đang nằm trên đùi mình. "Mẹ thích nhất là hoa sen và hoa mận. Một bất khuất kiên cường, một thanh tao thánh thiện, là quý nhân giữa các loài hoa."
"Tiểu Triệt, tên của con giống như thanh liên, thuần khiết không uế khí, không bụi trần. Tâm thái của con phải rộng rãi tự tại như bầu trời quang đãng, không mây đen, không mưa, luôn dịu dàng tỏa nắng."
Hắn nâng cằm nhìn tập thơ trải trên bàn, vừa mới tập đọc nên rất thích khoe khoang: "Mưa mùa thu xanh biếc, sắc núi tựa trời trong." *
Mẹ xoa đầu hắn, bàn tay nàng ấm áp như mặt trời.
Cảnh tượng chuyển qua phía trên bảo điện. Lộ Minh Phong được vạn người tung hô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN
FantasíaMỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Tác giả: Cửu Bảo Editor: Cọp con cáu kỉnh. Nguồn QT: hotruyen.com Ngày bắt đầu: 2-10-2021 Ngày hoàn: 16 - 2 - 2022 Số chương: 61 Thể loại: Tu tiên, song trọng sinh, cường cường, công sủng thụ, ngọt ngào, 1v1, CÔN...