- Chương 47: Giáp mặt Lộ Hào

7.7K 715 12
                                    

Trong đầu Ân Vô Hối luôn ám ảnh nỗi đau bị Hoa Tự Cẩn từ chối, lão nói năng lộn xộn: "Con kiến, bầy kiến này! Còn dám phản nghịch bản tôn, chết đi, chết hết đi!"

Thương Si Mị: "Tôn thượng."

Lão ma đầu hung tợn thét lên: "Coi ảo trận trong Phần Tình Điện là vật chết? Chỉ cần ảo trận mở ra, bản tôn không cần động tay, động chân cũng có thể khiến bọn chúng máu chảy thành biển!"

Lão cúi đầu liếc mắt nhìn con trai, tâm trạng bình tĩnh hơn, xua tay nói: "Dẫn đi, tìm người nhìn chằm chằm đứa con ngỗ nghịch này cho bản tôn."

Thương Si Mị cúi đầu nói "Dạ!", Hoa Triệt đi theo gã vào thủy lao.

Thủy lao là một cái đầm nằm ở trung tâm Phần Tình Điện. Nước đỏ như máu, xa xa nhìn lại, nó giống như một tấm lụa mềm mại trông rất đẹp mắt.

Tuy nhiên, đến gần một chút là có thể ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Thiên hạ đồn rằng ban đầu nước ở đây rất bình thường, song do có quá nhiều người chết trong thủy lao nên nước hồ biến thành màu đỏ.

Tu sĩ bị giam trong thủy lao phải chịu những màn tra tấn thảm khốc cho đến lúc chết. Sát khí, oán khí nặng nề không thể tiêu tan. Người bình thường đi qua đây sẽ bị oán khí hút khô tinh huyết.

Hoa Triệt nhảy xuống hồ đi xuyên qua khe đá, chỗ đó là kết giới của thủy lao. Tới bên kia kết giới, mùi máu loãng không còn nữa. Kim đan của hắn bị phong ấn, thân thể giống như người thường đi theo phía sau Thương Si Mị.

Cách bài trí ở đây không khác gì phòng giam thông thường. Chỉ khác là mỗi phòng giam một phạm nhân. Không gian rộng rãi, thỉnh thoảng có vài con gián, vài con chuột chạy ngang qua.

Hắn bước vào phòng giam. Ánh sáng chan hòa xuyên qua giếng trời tràn vào bên trong. Hoa Triệt phất tay nói với tả hộ pháp, "Đi thong thả."

Gã dặn dò người trong bóng tối: "Tôn thượng có lệnh coi chừng thiếu tôn, không được chểnh mảng."

Người đàn ông chậm rãi đi ra khỏi bóng tối, khẽ đáp lại: "Dạ!"

Hoa Triệt sửng sốt.

Thương Si Mị phất tay rời đi. Ma Tu mặc đồ đen giống như đệ tử của Phần Tình Điện, tay đeo phần tình cổ. Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt đỏ au hiện ra.

Ánh mắt hắn trở nên ác liệt: "Lộ Hào."

Ma tu giật mình quay lại: "Hoa Tình Không!?"

Một năm không gặp, con trai Lộ Minh Phong đã thay đổi.

Gã không chỉ sa đoạ thành ma tu, mà còn rất nhiều thay đổi khác... Chàng trai mười bảy tuổi xuân xanh phơi phới của thuở ban đầu nay đã biến mất. Thay vào đó là gã trung niên ba mươi bảy tuổi.

Mái tóc bạc trắng.

Tâm ma quấy nhiễu, nội phủ hỗn loạn, chân nguyên ngược dòng, rơi vào ma đạo cũng là chuyện bình thường.

Ở Hội Võ Vạn Môn, Hoa Triệt lợi dụng tiếng tiêu gieo tâm ma lên người Lộ Hào. Nếu kịp thời được một nhạc tu khác chữa trị thì tâm ma đã biến mất từ ​​lâu. Tiếc thay, gã quá xui xẻo.

[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ