Không phải hắn bó tay chịu trói, mà là dưới độc thủ của Lộ Minh Phong thì không ai có thể sống. Hơn nữa, để phòng ngừa đồ đệ phản kháng lão ta chắc chắn đã âm thầm hạ ác chú.
Hóa ra Hoa Triệt nghi đâu trúng đó, kim đan trong cơ thể phát ra tín hiệu đau đớn, bị một cỗ lực lượng vô hình kéo ra khỏi cơ thể, chủ động xông vào trong tay Lộ Minh Phong.
Đại sư huynh Thượng Thanh Tiên Môn tưởng mình đã chết. Trong phút chốc, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh của rất nhiều người, cuối cùng dừng lại ở Sở Băng Hoàn.
Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong Phần Tình Điện. Có nằm mơ Hoa Triệt cũng chẳng thể tưởng tượng Ân Vô Hối là ân nhân cứu mạng. Không hổ là máu mủ tình thâm, cha ruột xuất hiện đúng lúc khi con trai bị nguy hiểm đến tính mạng. Ma Tôn dễ dàng xóa đi ác chú Lộ Minh Phong gieo trên người Hoa Triệt. Dùng đủ mọi lý lẽ để thuyết phục hắn quay lưng lại với Thượng Thanh và gia nhập Phần Tình Điện.
"Mầm non tốt như vậy lại bị Thượng Thanh giày xéo" Ma Tôn đưa tay ra với hắn "Nhưng không sao, giờ đây con trai ta đã quay lại. Ngươi hãy từ bỏ một thân tiên thuật dơ bẩn kia đi, cùng cha tu ma. Hai cha con ta đồng lòng thống nhất cửu châu."
Hoa Triệt vừa kinh ngạc vừa châm chọc Ân Vô Hối, không chút suy nghĩ mà nói thẳng: "Tham vọng của ông, ông tự mình làm đi đừng kéo theo ta."
Đôi mắt Ân Vô Hối lộ ra vẻ tàn khốc: "Vì sao? Lộ Minh Phong là đồ đạo đức giả. Ngay từ đầu tiếp cận với ngươi cũng là muốn lợi dụng. Ngươi đối với hắn nhớ mãi không quên? Ân tình với đám tu sĩ tiên đạo xảo trá không dứt nổi?"
Hoa Triệt nhìn thẳng vào đôi mắt hung dữ của Ma Tôn: "Chỉ là lão sai, những người khác thì liên quan gì?"
"Bản tôn nghe lầm chăng?" Ân Vô Hối kích động đứng lên xoải bước đi xuống thềm ngọc, "Những người trực tiếp muốn đưa ngươi vào chỗ chết không phải là tu sĩ tiên đạo? Ngày hôm qua còn tôn sùng ngươi, hôm nay lật mặt coi như không quen biết, xem ngươi như con chuột cống chạy qua đường đòi đánh đòi giết. Cái lũ đó chết vẫn còn chưa đủ tội. Ngươi thì giỏi rồi, nhận địch làm bạn."
"Ông nói đúng." Hoa Triệt nở nụ cười gượng, sắc mặt tái nhợt tràn đầy phiền muộn, "Vào khoảnh khắc ông công bố với thiên hạ ta là con ông thì cửu châu đã thi nhau phỉ nhổ và căm hận ta."
Ân Vô Hối nheo mắt lại: "Ngươi đang trách cha?"
"Đừng dùng từ 'cha' khi nói chuyện với ta, nghe thật ghê tởm!" Hoa Triệt lạnh giọng quát, "Trong từ điển của ta chỉ có mẹ, không có cha."
Ma Tôn cứng đờ cả người lại, sau đó hỏi hắn: "Ngươi trách ta bỏ rơi hai mẹ con ngươi?"
Hoa Triệt cười càng thêm mỉa mai: "Ngài là cửu ngũ chí tôn đáng lẽ phải tự mình hiểu chứ?" Hắn không sợ gì cả túm lấy cổ áo Ma Tôn, giọng nói trầm thấp nặng nề như dã thú đang vây con mồi: "Mẹ ta mang thai mười tháng, thời điểm bị Tuý Mãn Lâu đuổi ra ngoài ông đang ở đâu? Khi mẹ mất, ta lang thang đầu đường xó chợ xin ăn, ông ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/HOÀN] MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN
FantasyMỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Tác giả: Cửu Bảo Editor: Cọp con cáu kỉnh. Nguồn QT: hotruyen.com Ngày bắt đầu: 2-10-2021 Ngày hoàn: 16 - 2 - 2022 Số chương: 61 Thể loại: Tu tiên, song trọng sinh, cường cường, công sủng thụ, ngọt ngào, 1v1, CÔN...