Phiên ngoại (2) phần 2: Người Này, Bổn Hoàng Tử Ta Nhất Định Phải Có Được.

456 41 37
                                    




Chương 2: Người này, Bổn Hoàng Tử Ta nhất định phải có được




Đến lúc Vô Mị định hồn lại thì đã bị đè xuống, môi y đã bị liếm mút một cách dữ dội, y cảm thấy tất cả không khí điều bị cướp mất. Y cố gắng định tâm và đáp trả lại hắn, dù gì y cũng là một đấng nam nhi, sao có thể sẽ một nữ nhi nắm quyền chủ động, như vậy thật quá mất mặt nam nhi rồi.



Y ôm lấy Ngư Nhi, chuyển khách thành chủ, tấn công vào khoang miệng của hắn mà liếm láp chiếc lưỡi mềm mại và ướt át này, thật là ngọt, sao có thể ngọt như vậy nhỉ, làm cho y càng thêm khao khát, làm y vứt bỏ những lo lắng quan ngại. Không khí và cơ thể của Vô Mị càng ngày càng nóng lên, khiến y dần mất đi lý trí của mình mà không cảm nhận được những động tác của đối phương.



Ngư Nhi cảm thấy con cá đã cắn câu, hắn phải đánh nhanh rút gọn, làm cho y trở tay không kịp, người này đêm nay phải trở thành người của bổn hoàng tử này.



Hắn nhanh tay cởi bỏ y phục của Vô Mị, từ lớp từ lớp áo được tháo cởi, để lộ ra làn da trắng sáng như ngọc của y. Chỉ tới khi này Vô Mị mới biết tất cả y phục của y đã bị cởi bỏ, lãnh ah, y thấy mình bị tuột lại đằng sau nên cũng nhanh tay mà khai bỏ y phục của hắn, từng lớp từng lớp, hình như có gì đó sai sai thì phải, sao ta không cảm nhận được đồi núi? Hay nàng không lớn? Thật ra không lớn cũng không sao nhưng chả lẽ lại bằng phẳng như đồng bằng thế này?


Vô Mị đang dần thanh tỉnh một tí thì phát hiện có một cái gì đó cứng cứng đang cấn dưới háng của y, cái gì cấn thế này? Y mơ màng lấy tay mò xuống dưới, thì một vật cương cứng chạm trúng tay y. Chung Vô Mị dứt ra khỏi đôi môi của hắn, cả mặt tái xanh, giọng hoảng loạn: " nà...nà......nàng là nam nhân, sao có thể !!! "


Ly Ngư Tử cười nhẹ, lấy tay bắt lấy cằm người lại kéo xuống làm chọn nụ hôn đang dở dang kia, Vô Mị cũng vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng đã bị người kia tấn công chiếm đoạt lấy bờ môi đỏ ấm kia.


Vô Mị cố tỉnh táo trước nụ hôn đầy mê hoặc bởi người này và bắt đầu dãy dụa, muốn đứng lên, y phải chạy trốn khỏi đây. Nhưng sức của một hoàng tử được nuông chiều từ bé dù như y làm sao đối lại được với một người luôn rèn luyện võ công như hắn.


Thấy y dãy dụa, hắn đè y xuống, kéo lấy đai lưng của bản thân, dù gì cũng phải khai mở, hắn lấy dây đai lưng của mình, túm lấy hai tay của y mà cột lại phía trên. Miệng vẫn không ngừng tấn công, tay còn lại của hắn nắm lấy bé con đang mềm oặt của y vì sợ hãi mà âu yếm và vuốt vê.


Chung Vô Mị cảm thấy ngại hơn nữa, khi y thì đang quần áo xốc xét còn trước một người nam nhân nữa, khiến cơ thể y vừa run rẩy vì ngại ngùng và sợ hãi. Y muốn kêu lên nhưng môi khẽ mở thì lại bị người này thừa cơ hội dùng lưỡi luồn vào trong, hắn sau mỗi hồi dày dò chiếc lưỡi mền mại của y, một bên vừa khiêu khích vừa rượt đuổi khiến cho đầu óc của Chung Vô Mị cảm thấy kích thích mơ hồ.



Ngư Ly cảm thấy tình cảnh này có vẻ càng ngày càng thú vị vẫn là nên kích thích hơn nữa, thì cậu bé mày mới ngoan ngoãn nghe lời, hắn, Ngư Ly với tay vào phía trong, nơi hắn cất giấu thứ đã được chuẩn bị, móc ra một hộp tròn tròn, chỉ bằng một tay, mở nắp hộp, quét lấy một phần mỡ trong đó, dùng nội công mà làm cho chất mỡ đó tan chảy trong tay rồi ma sát lên bé con của Vô Mị.



[Hạn Tuấn] Tăng lương, cậu có làm không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ