(1) Phiên ngoại 1: Câu Truyện Của Mỹ Nhân Ngư

649 52 17
                                    


Beta: Meo Meo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Beta: Meo Meo

(1) Phiên ngoại 1: Câu Truyện Của Mỹ Nhân Ngư
   


Đã từ lâu rồi, câu chuyện về nàng công chúa mỹ nhân ngư và hoàng tử, luôn là câu chuyện mà Cung Tuấn rất thích từ lúc nhỏ. Bây giờ khi trưởng thành cậu đã không còn quá thích sự ngây thơ của những câu chuyện trẻ thơ nữa nhưng trong lòng cậu nó vẫn để lại ấn tượng sâu sắc



Tình yêu của Cung Tuấn đối với biển cả chưa bao giờ ngừng lớn hơn, cậu yêu thích vị mặn phảng phất trong gió biển, sự mát mẻ mà biển thổi lên đất liền, tiếng sóng rì rầm như bản nhạc nhẹ mỗi lần đánh lên bờ. Vậy nên cậu đã học bơi và bây giờ rất yêu thích vượt lướt sóng, nhưng hiện tại việc công việc bận rộn khiến cậu không có thời gian rảnh để đi biển.



Cung Tuấn nghĩ mà nhíu hai mày lại: cũng đã gần một năm rồi cậu không được đi biển nhưng nếu bây giờ đi lại phải sắp xếp lịch trình và như vậy lại quá phiền mọi người rồi. Trương Triết Hạn đứng từ xa dở cười dở khóc nhìn người này đang vui vẻ lại đột nhiên ủ dột mà nghĩ thầm: chắc nên tìm thời gian dẫn em ấy đi chơi cho khuây khỏa.


Trương Triết Hạn đi tới, dùng tay xoa rối mái tóc của người nọ: " Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?"


Cung Tuấn bắt lấy cái tay đang làm loạn trên đầu cậu: " Hạn ca anh đừng nháo "


Trương Triết Hạn cười cười: " được rồi, là chuyện gì khiến bảo của anh nghĩ không thông thế"

Cung Tuấn: "....cũng không có gì, chỉ là dạo này hơi bận nên muốn đi xả hơi tí" Trong đầu cậu chợt loé ra một ý nghĩ, cậu cúi đầu giả như mỹ nhân mong manh mắt ngấn lệ mà nói: "muốn đi chơi với anh"


Trương Triết Hạn làm nghề này làm sao không nhìn ra cậu nhóc nhà mình đang diễn và mục đích của cậu chứ, nhưng anh không hề khó chịu mà nhìn cậu như này chỉ khiến tim anh lân lân đập mạnh, bất đắc dĩ nghĩ: dù sao cũng là người của mình ngoài sủng em ấy còn có thể làm gì.


Mãi đến khi Cung Tuấn đều nghĩ rằng chuyện này đều trôi vào quên lãng thì cậu bị người ta bắt cóc mang đi và chủ mưu còn ai ngoài Ca Vương nữa. Khi đang mơ màng ngủ cậu cảm giác bản thân được bế lên nhưng vì được vây trong mùi hương quen thuộc an toàn mà hoàn toàn bỏ qua mọi thứ tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Đến bây giờ lúc cậu tỉnh lại khi nghe tiếng sóng vỗ, cậu vẫn không tin được rằng mình đã ở gần biển đến thế, nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ là biết được để đặt được căn phòng này thì đã phải tốn bao công sức và tiền bạc.


[Hạn Tuấn] Tăng lương, cậu có làm không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ