Chương 16: Chuyện gì thì... cũng có thể từ từ giải thích mà !!!Cung Tuấn để anh ngồi trên giường mình, xong chạy vào nhà tấm lấy một cái khăn ra, phủ lấy đầu anh lau lau tóc cho anh.
Triết Hạn đã cởi bỏ áo khoác của mình, chỉ còn mặc một cái áo thun, nhưng dù có áo khoác thì phần áo bên trong cũng khá ướt. Nhưng anh vẫn không để tâm, ngồi yên cho cậu làm, hưởng thụ cảm giác được cậu chăm sóc. Anh nhìn cậu lúc cậu đang đứng lau tóc cho anh. Anh với đôi mắt của con cún nhỏ bị ủy khuất. Anh hỏi "Sao em lại bỏ lại túi đồ rồi bỏ đi? Em giận gì hả?"
Cung Tuấn nhìn đôi mắt của anh, cũng tự thấy mềm lòng, cậu cũng đã tự cảm nhận được hình như mình hơn nghĩ quá rồi thì phải. Nhưng lại không dám nói ra, cậu chỉ trả lời nhỏ nhỏ "Uhm, hôm qua thấy anh có khách....nên..."
Triết Hạn nghe cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì, anh gãi gãi mũi tự nghĩ, hình như cái tình tiết này rất thường thấy trong phim nha. Lúc trước toàn nghĩ là biên kịch nghĩ nhiều nên mới có mấy tình tiết cẩu huyết này, nhưng giờ tự mình thể nghiệm mới hiểu ra, ah thì ra cuộc sống đôi khi cũng cẩu huyết không kém.
Anh nói liền "Người đó là em họ anh, đã kết hôn, hôm qua cả nhà chú dì và nó ôm thằng nhóc con nhỏ qua thăm anh".
Cung Tuấn nghe anh giải thích, không cản được mà cảm thấy ngại ngùng, cậu lại ghen tuông với sư em gái của anh.
Cậu đứng lên quay đầu đi, tránh ánh mắt của anh, "Em không biết, cũng không dám hỏi, em cảm thấy đang làm phiền anh, vì em... không là gì quan trọng cả"
Triết Hạn nhìn người này, thở dài dựa đầu vào bụng người này mà nói tiếp: "Em không biết sao? Em không biết mình quan trọng như thế nào sao? Thật ra nếu em muốn biết điều gì, anh đều nói, chỉ đừng có chạy khỏi anh là được. Ngoài việc đó ra em muốn làm gì anh cũng không thấy phiền"
Cung Tuấn cúi xuống nhìn người này, cậu lấy tay luồn vào tóc anh, bắt anh nhìn cậu, rồi cuối xuống khiêu khích cắn môi người kia, sau lại hỏi: "Vậy sao? Vậy thật ra em là gì đối với anh?"
Triết Hạn ngước nhìn cậu, hôn trả lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cậu, rồi nói "Là ánh sáng của anh, là hơi thở của anh, là người quan trọng nhất của anh".
Cung Tuấn chặng miệng anh lại bằng nụ hôn của mình, cậu học lấy những cử chỉ lúc trước của anh mà thực hành lên đôi môi của anh, cậu là một học sinh rất thông minh cơ mà, cậu liếm láp đôi môi đỏ hồng vì nước mưa lạnh lẽo và mùi có ngọt ngào như kẹo của anh, làm cậu mê đắm không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hạn Tuấn] Tăng lương, cậu có làm không?
FanficTác giả: A.P và Lieudao123(NhaHu167H) Văn án: Câu chuyện về chàng trai đam mê nghiệp diễn và đam mê kiếm tiền, cùng với đó là quá trình làm trợ lý cho Ca vương nơi cậu đang làm thực tập sinh. Triết Hạn: Tôi hỏi giờ cậu làm không? Cung Tuấn: Không l...