Chương 14: Sự Ôn Nhu của em

823 84 30
                                    



Chương 14: Sự Ôn Nhu của em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Chương 14: Sự Ôn Nhu của em




Cung Tuấn chạy thẳng vào thang máy, ôm lấy mặt mình, cho tới bây giờ cậu vẫn không thể tin được, sao anh ấy có thể làm thế với cậu. Đối với cậu những chuyện đã xảy ra chỉ có thể xuất hiện trong mơ, không trong mơ cũng không thể có được, thật làm cho cậu không biết phải phản ứng lại như thế nào.


Ghét bỏ? Không rõ ràng cậu không hề cảm thấy ghét bỏ cảm giác đó, mà ngược lại, cậu làm thấy thích, uhm cậu thích được ở bên cạnh Triết Hạn, nhưng đây không phải quá sai sao? Cậu không phản đối tình yêu giữa nam và nam, nhưng chưa bao giờ nghĩ là nó xảy ra đối với cậu.


Cả một buổi học từ sáng tới chiều, trong đầu cậu đầy ấp những suy nghĩ về anh, làm cậu thật sự rất khó tập trung vào bài giảng, Văn Viễn phải nhiều lần kéo cậu về hiện thực "Này tập trung tập trung đi, thầy đang dặn dò bài tập kia, đừng có lơ lửng trên không nữa?"


Văn Viễn thật sự lo lắng cho người bạn này của mình, từ hồi đi theo sếp tổng làm trợ lý, cậu ấy cứ như người trên trời. Bộ sếp tổng đày đọa người ta nhiều tới vậy sao?


  Buổi chiều, sau khi học xong nhìn đồng hồ đã 4h30 thì cậu lên tìm người nọ, tầng 5 văn phòng tổng giám đốc, anh ấy có vẻ thích màu xanh nên cách trang trí phòng cũng toàn màu xanh, nhìn có vẻ rất thoải mái, nhìn các giải thưởng và cúp đều được trưng bày trên một dãy dài, khiến cậu không biết chừng nào mới có thể sánh ngang được người này.


Trương Triết Hạn nhìn người này đi tới thì từ khuôn mặt lãnh cảm lại chuyển thành khuôn mặt tươi cười, không biết tại sao đi mới có nữa ngày thôi, anh lại muốn nhìn thấy người này đến vậy.


Chợt anh mới nhớ người này hình như không có rủ ăn trưa, Trương Triết Hạn đi lại xoa đầu người kia: " Chưa ăn trưa nữa?!"


Cung Tuấn gật đầu, miệng thì giải thích: "Tại sáng này đi với anh nên không có thời gian làm cơm hộp, mà ở đây cơm......uhm... cơm không ngon bằng, hồi trưa em có ăn cái bánh lót bụng rồi".


Tuy biết cậu không bao lâu nhưng anh biết cái tật mê tiền của người này, chỉ biết xoa đầu cậu: "Đợi chút anh dẫn em đi ăn".


Cậu nghe đến cũng cười tươi mà gật đầu, miệng thì định nói gì đó nhưng nhớ lại lúc trước người này từng nói nhớ món ăn ở Tứ Xuyên, cuối cùng do dự vài giây rồi mới đổi lại liên tục nói: " Ăn lẩ.....à thôi, hay mình đi ăn món Tứ Xuyên đi lâu quá em không ăn"


[Hạn Tuấn] Tăng lương, cậu có làm không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ