Sau khi kết thúc Fan Meeting tại Thái Lan, Tiêu Chiến phải bay đi Ý ngay trong đêm để dự tuần lễ thời trang Milan. Anh hoàn toàn không ngờ tới chờ anh ở Milan là những ngày hạnh phúc mà chỉ nhớ lại thôi cũng khiến toàn thân anh như được ngâm trong mật ngọt, nụ cười trên môi rực rỡ như những bông hoa mẫu đơn vào độ đẹp nhất ở Lạc Dương quê nhà Vương Nhất Bác.
Hai ngày sau khi tới Milan, Tiêu Chiến đang ăn sáng ở một bàn ăn ngoài trời của khách sạn nơi anh ở, anh nhìn thấy một hình bóng không thể quen thuộc hơn. Tắm trong ánh nắng vàng như mật của mùa thu nước Ý, là người đàn ông mà dù có che chắn kĩ lưỡng đến đâu, xuất hiện ở địa điểm không ngờ tới nhất, anh vẫn có thể nhận ra. Hắn đang mặc một chiếc quần màu xanh hải quân nhạt, một chiếc áo len mỏng màu xanh pha ghi lần đầu anh nhìn thấy, tay tháo kính ra nheo nheo đôi mắt nhìn về phía anh, khuôn mặt dù được che khẩu trang nhưng anh dám chắc là đang cười, với hai dấu ngoặc trên má mà anh dám khẳng định không ai trên đời có thể đẹp hơn.
Hắn từ từ tiến về phía anh, chất giọng trầm thấp từ tính khiến toàn thân anh lại bất giác run khẽ, rồi bủn rủn: "Xin hỏi tôi có thể ngồi cùng bàn với ngài không?", chữ ngài đặc biệt được hắn nhấn nhá, khiến anh một lần nữa không kiềm chế được toàn thân cảm thấy như đang được hắn vuốt ve bằng giọng nói gợi cảm có phần cố ý của hắn.
Anh vừa cười mỉm vừa nhìn thẳng mắt hắn, rất phối hợp mà trả lời: "Rất hân hạnh, thưa đại minh tinh Vương Nhất Bác, tôi ngưỡng mộ anh đã lâu, hôm nay có cơ hội được ngồi cạnh, quả là kinh hỉ."
Vương Nhất Bác cười toe: "Kinh hỉ thế có thể dành cho tôi hai ngày một đêm trên đất Ý này không?"
Vì sốt ruột muốn hỏi hắn làm thế nào có thể dứt ra khỏi lịch trình mà tới được đây, Tiêu Chiến lười không muốn đùa giỡn nữa, anh nghiêm túc trở lại, tim vẫn đang còn đập dồn vì sự xuất hiện của hắn: "Nhất Bác, nói anh nghe, em đang làm gì ở đây? Em làm thế nào để có thể ở đây giờ này?"
"Muốn giành cho bạn trai em một điều bất ngờ, em hi vọng anh ấy sẽ vui." Hắn nháy mắt với anh.
"Anh không thể vui hơn, nhưng mà, em làm thế nào đi được vậy, chẳng phải..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã nghiêng người ra nắm tay anh, nói: "Anh ăn nhanh đi, em ăn rồi. Em cũng check lịch của anh với Tiểu Vân. Ăn xong chúng ta sẽ đi tới một nơi em hi vọng anh sẽ còn cảm thấy vui hơn nữa. Hãy thôi lo lắng về công việc của cả hai chúng ta đi."
Sau khi ngồi yên vị trên chiếc xe thuê, Vương Nhất Bác mới đưa cho Tiêu Chiến xem ảnh in hình Villa d'Este trên hồ Como. Tiêu Chiến nhận ra ngay, vì đó là nơi anh muốn đến từ năm mười sáu tuổi khi tình cờ thấy một cuốn sách ảnh sinh động của một nhiếp ảnh gia anh rất hâm mộ chụp tòa dinh thự ở khu villa này, cũng là ngày anh quyết định chọn ngành thiết kế để theo học.Anh không thể ngăn tim mình đập rộn ràng, háo hức quay sang nhìn hắn, lúc này đang chăm chú bật định vị, chuẩn bị khởi hành: "Chúng ta sẽ tới Villa d'Este à?"
Hắn gật đầu, quay sang nhìn anh âu yếm: "Anh có kể với em lí do chọn ngành thiết kế. Và em nghe ra mong ước được tới hồ Como của anh."
"Em..." Nỗi xúc động khiến Tiêu Chiến không nói nên lời.
"Đại lí du lịch khẳng định với em, nó là thiên đường trên mặt đất. Như một ai đó từng viết, thật ra lúc quảng cáo cô ta có nói tên, mà em quên rồi, 'Hồ này vượt xa mọi cái đẹp mà tôi từng thấy'."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] HOA TRÀ ĐEN
FanfictionCouple: Tiêu Chiến & Vương Nhất Bác Hiện thực hướng HE, có chút xíu H, chút xíu ngược tâm Đây là fanfic, tất cả tên nhân vật, sự kiện, nếu có trùng hợp, chỉ là tình cờ. Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, chúng ta có thể tin trong giấc mơ c...