Chương 26

564 37 0
                                    

Trevor bước ra ngoài hiên, tay cầm chắc một cái khay bọc da trắng với hai cốc margarita và một bình cocktail đồng bộ. Cậu ta lịch sự vờ như không nhìn thấy dòng nước mắt đang nhỏ xuống dưới cặp kính râm của Tiêu Chiến. "Quầy bar chính thức mở cửa."

"Cảm ơn anh bạn." Tiêu Chiến cầm cốc margarita lạnh từ chỗ cậu rồi chùi má khi cậu quay người đặt khay lên chiếc bàn tròn màu trắng. Anh không thể nói chuyện với cậu về Vương Nhất Bác cùng nỗi đau của anh. Hơn ai hết, Trevor sẽ không thể hiểu nổi vì lẽ gì hai người yêu nhau lại chọn cách chia xa.

Trevor và Johnny gặp nhau, yêu nhau, và họ không ngại ngần công khai với tất cả bạn bè, gia đình, công chúng. Ngay cả việc dọn đến sống chung với nhau cũng là tin hot nhiều tuần lễ. Hình ảnh hai chàng trai hạnh phúc nắm tay đi dạo trên biển của họ luôn là động lực cho rất nhiều cặp đôi đồng tính khác. Tiêu Chiến luôn cho rằng có lẽ một thời không khác mới có chỗ cho anh và Vương Nhất Bác, nhất là với định kiến đã ăn sâu cắm rễ vào lòng bố mẹ anh.

Còn nhớ thời điểm anh buồn bã không cách nào có thể tìm cách đưa hắn về Trùng Khánh chơi với tư cách bạn trai, khiến hắn một mặt vẫn dịu dàng an ủi anh, mình cùng chờ tới thời điểm thích hợp, nhưng một mặt giữa đêm lại thức giấc, lén giấu anh hút một điếu thuốc, mà anh dù đã thức nhưng vẫn vờ như đang ngủ, bởi chẳng tìm được ngôn từ nào có thể xoa dịu người mình yêu.

Nỗi đau ấy là bí mật. Có chia sẻ cũng không ai hiểu được. Nhất là ở một nơi như nước Mỹ này. Nhất là với Trevor và Johnny, hai người dũng cảm nhất mà anh biết.

"Chúng tôi đã đóng máy phim The Road thứ sáu vừa rồi, có thể sẽ là một bộ phim thành công nữa đấy." Anh đặt cốc rượu lên sàn sau khi nhấp một ngụm.

"Vậy sao trông cậu có thể tệ đến thế này?" Trevor hỏi.
Cậu không tin chút nào Tiêu Chiến có thể buồn hay vui chuyện công chúa Monaco có chồng. Trong ấn tượng của cậu, Tiêu Chiến sẽ không buồn hay vui trước bất kì việc gì, người nào, có lẽ là một trong những phẩm chất cần có của một diễn viên tài năng chăng? Bởi thế mà anh có thể nhập vai một cách dễ dàng?

"Bạn diễn của tôi ngày càng điên hơn, cái cô Kelly Trần ấy. Chỉ cần tôi nghĩ đến việc đóng chung một bộ phim khác với cô ta thì cứ việc giết chết luôn tôi đi nhé." Tiêu Chiến điều chỉnh ghế để đầu mình khuất vào bóng râm. "Cậu có biết cô ấy từng có tin đồn với Vương Nhất Bác không?" Nói xong, dạ dày anh thắt lại.

"Vương Nhất Bác hả? Tưởng cậu đã không còn lưu luyến gì nữa chứ? Tôi có thể khẳng định thế này, Tiêu Chiến, không ai đã từng yêu cậu có thể yêu một người khác nữa đâu."

Trevor biết Vương Nhất Bác, thật tình cờ, Johnny trong một lần tham gia viết nhạc cho một bộ phim do hắn đảm nhận vai chính, khá quý mến hắn. Một người rất thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, tài năng hiếm có, tính tình khi đã quen nhau thì khá là cởi mở. Họ vẫn giữ liên lạc sau lần hợp tác đó. Vì vậy, thông qua Johnny và Tiêu Chiến, Trevor như thể cũng đã quen Vương Nhất Bác, dù chưa gặp lần nào.

"Tôi vừa gặp Vương Nhất Bác ở Bervely, cậu có tình cờ biết vì sao Vương Nhất Bác đang ở L.A giờ này không?" Tiêu Chiến một lần nữa lại cảm thấy khó thở.

[BJYX] HOA TRÀ ĐEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ