Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Quản lý Diệp. Cô tha thiết đề nghị anh, "Cậu Tiêu, nghe chị, hãy ra ngoài đi, hãy cho cả thế giới này thấy cậu đang yêu đời thế nào, đừng để những bức ảnh hôm qua làm ảnh hưởng tới cậu."
Thấy anh có vẻ như chưa lĩnh hội được gì, cô nói thêm, "Cậu nghe chị, dậy đi, đến chỗ nào đó ăn trưa đi, chỗ nào có càng nhiều tay săn ảnh càng tốt, nếu có thể thì rủ cô nào đi cùng, ăn diện long lanh vào hộ chị nhé. Có cần chị sắp xếp người đi ăn với cậu không?"
"Thôi thôi em xin chị, chị Diệp. Lúc này em không có tâm trạng đi ăn với ai đâu. Em sẽ ở đây đến hết cuối tuần này. Bãi biển Malibu tuyệt vời, không bóng dáng nửa cái máy ảnh." Anh cười hê hê lấy lòng.
"Chắc cậu đang đùa chị, dù cho đó có là bãi biển riêng, nhưng chị đảm bảo với cậu là giới báo chí sẽ làm bất kỳ chuyện gì để có được một bức ảnh cậu đau khổ tới mức phải dạt tới ở nhờ nhà một cặp đôi đồng tính."
Thấy anh vẫn im lặng, cô nói thêm "Bây giờ cậu định tự đi hay để chị đưa xe tới đón cậu?""Em tự đi." Tiêu Chiến một lần nữa cảm thấy làm chính anh thật sự không dễ dàng.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng xốc lại tinh thần, mượn tạm Johnny một bộ đồ phù hợp, quần jean đen, áo thun dài tay xanh nhạt hiệu Armani. Được rồi, hãy cho thế giới này thứ mà họ muốn thấy.Quán Ivy là một địa điểm nổi tiếng ở L.A., chốn lý tưởng để nhìn người và bị người nhìn, với một đoàn quân săn ảnh cắm trại thường trực trước cửa. Những người nổi tiếng ăn uống ở Ivy mà vờ như thấy phiền hà trước sự chú ý họ nhận được là những kẻ đạo đức giả nhất thế giới, đặc biệt là những ai ngồi ngoài sân bên cạnh dãy hàng rào mòn vẹt chạy dọc vỉa hè đại lộ Robertson đông đúc.
Tiêu Chiến ngồi dưới một cái ô trắng. Ánh nắng buổi chớm hè chiếu lên mái tóc và khuôn mặt anh những tia ấm áp nhẹ nhàng. Làn da không tì vết tưởng chừng như trong suốt. Uống rượu vang vào bữa trưa có thể ra dấu rằng anh đang dìm các rắc rối của mình vào rượu chè, nên anh gọi trà lạnh. Hai phụ nữ dừng lại trên vỉa hè ngoài hàng rào để nhìn anh.
Anh sẽ theo kế hoạch của Diệp Khanh. Thay vì tránh sự chú ý của giới truyền thông, anh sẽ mời mọc nó, nhưng với các điều khoản của anh – như một minh tinh nổi tiếng vô lo nghĩ đang nhàn nhã tận hưởng cuộc sống. Anh sẽ dành ra vài tuần với một cô nàng hoàn hảo này, vài tuần với cô nàng nọ. Anh sẽ không đi cùng với ai đủ lâu để khiến người ta nghĩ đó là một chuyện hẹn hò nghiêm túc. Chỉ vui, vui, vui kèm theo vô số bức ảnh chụp anh đang cười đùa vui vẻ và tận hưởng – những bức ảnh mà nhân viên truyền thông của anh đảm bảo sẽ truyền bá rộng rãi. Anh biết nhiều diễn viên nữ trẻ đẹp khao khát được chú ý và cũng hiểu rõ luật chơi. Vừa nhấp trà anh vừa suy tính. Giá như Kelly Trần không quá điên.
Và giá như toàn bộ cái ý tưởng tình nguyện khuyến khích sự chú ý của truyền thông này không khó khăn đến thế này.
Năm phút trôi qua. Anh đã nghe lời Diệp Khanh mà chọn một bộ đồ phù hợp. Cả bộ đồ Armani mới tinh chưa mặc lần nào của Johnny đã được trưng dụng cho dịp này. Nhìn anh trẻ trung, không cầu kỳ, gần gũi, và phần nào ngụy trang được tình trạng giảm cân của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] HOA TRÀ ĐEN
FanfictionCouple: Tiêu Chiến & Vương Nhất Bác Hiện thực hướng HE, có chút xíu H, chút xíu ngược tâm Đây là fanfic, tất cả tên nhân vật, sự kiện, nếu có trùng hợp, chỉ là tình cờ. Toàn bộ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, chúng ta có thể tin trong giấc mơ c...