Chương 32

747 29 1
                                    

"Tiêu Chiến..."

Hắn đang rướn người tới trước, trên khuôn mặt lộ chút cau mày lo lắng. Hắn có đôi bàn tay thật đẹp. Thuần thục. Rắn rỏi. Dịu dàng. "Anh ở đây", anh đáp, giọng thoáng chút gấp gáp. Anh cảm nhận trái tim mình đang cuộn lên một đợt sóng dịu êm và chậm rãi. Anh nhớ những cảm nhận đôi bàn tay ấy trên thân thể mình.

Rõ ràng yêu nhau đến không tiếc trao đi sinh mạng mình, lại không ngần ngại dày vò trái tim người mình yêu.

Nhìn thấy Tiêu Chiến lại muốn khóc tiếp, dòng nước mắt không ngưng được chảy dài xuống gò má, Vương Nhất Bác vừa hoảng vừa gấp gáp đưa tay muốn anh lại gần, khàn khàn nói: "Là lỗi tại em, em làm sao có thể xa anh được, em sao có thể bỏ anh được, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Các bác sỹ vừa kết luận hắn đã hoàn toàn bình phục, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.

"Vậy là, Vương Nhất Bác này, em có đang hẹn hò ai không?" Anh nghe thấy mình cất tiếng hỏi. Anh thầm thở dài.

Vương Nhất Bác chết lặng trong giây lát, còn anh thì có phải là đang nhận ra cái nhìn sững sờ như nai vàng chết lặng trước ánh đèn pha kia không cơ chứ, ôi, đúng là thế thật rồi.

"Anh nghĩ là em có thể hẹn hò với người nào đó sao?" hắn đáp, giọng lộ rõ đau lòng.

Hắn đang dùng đến giọng nói ấy. Cái giọng trầm trầm, gần gụi, mờ ảo ấy khiến anh cảm thấy toàn thế giới xung quanh chao đảo. Anh đã quên giọng nói gợi cảm của hắn có thể tác động tới anh theo mọi cách như thế nào. Trong khoảnh khắc ấy anh muốn ghì hắn tới cả hai nghẹt thở, mặc kệ hắn vừa từ cõi chết trở về.

Anh cúi xuống gần hắn, hai bàn tay lồng vào hai bàn tay hắn. Nhịp tim anh tăng nhanh, anh cảm thấy hai má mình râm ran vì sức nóng. "Em nói đúng," anh dịu dàng nói. "Và anh xin lỗi. Xin lỗi về nhiều chuyện, Cún con à."

Cổ họng hắn nghẹt lại trong cơn bối rối đột ngột... và vì những thứ khác. Run rẩy, vui mừng, hạnh phúc. Hồi ức về cảm giác mê muội, nhớ nhung trong một thời gian quá dài khiến tim hắn quặn thắt lại.

Đôi mắt của anh trông thu hút đến lạ kỳ. Một màu đen huyền bí với hàng mi rậm dài. Thật không công bằng gì cả. Hắn hiểu cặn kẽ câu nói người xưa: "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời, thương thầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng." Như đọc được tâm trí hắn, anh mỉm cười, chỉ một chút thôi, và từng đấy đã khiến hắn đổ gục. Trong tích tắc, có cảm giác như họ trở lại phim trường Hoành Điếm ngày ấy, rồi một luồng sóng thèm khát nóng bỏng cuộn dâng trong hắn. Thật chẳng công bằng gì cả.

"Không ai có thể thay thế được anh đâu, Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ nói. "Không một ai cả."

Anh hít vào một hơi run rẩy. Hoang mang, vui mừng, và, phải, cả hy vọng – hi vọng ngẩn ngơ, bất diệt – nhộn nhạo trong tim anh. "Anh rất nhớ em," anh thì thầm, chớp chớp mắt nén lệ. "Nhưng anh không dám tin là có ngày em sẽ tha thứ cho anh, Cún con của anh. Xin em, hãy tin tưởng ở anh, ở bên anh, yêu anh, hơn nữa, vĩnh viễn không được buông tay anh ra, có được không? Xin em đấy."

Khi anh đang cúi xuống gần hắn thì cửa đột ngột mở ra, và Kelly Trần lao vào phòng. Giọng nói đặc trưng của cô thậm chí còn tới trước. "Vương Nhất Bác đáng chết, cuối cùng cậu đã chịu tỉnh lại rồi."

[BJYX] HOA TRÀ ĐEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ