Chương 21

549 31 0
                                    

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến không còn yêu hắn nhiều như trước. Anh không còn chủ động nhắn tin, gọi điện cho hắn nữa. Hắn từ từ nhận ra anh không còn chia sẻ với hắn những việc anh làm khi không có hắn ở bên. Tình cảm của hắn với anh như nắm cát trong tay, càng nắm chặt càng từ từ trôi mất.

Những cơn ghen vẫn liên tiếp dày vò hắn. Một ngày nọ khi hắn nhắn tin lâu quá không thấy anh trả lời, gọi điện lại anh trực tiếp cắt máy. Hành động của anh khiến hắn điên lên không kiểm soát nổi, liên tục gọi lại, liên tục bị ngắt và cuối cùng là tín hiệu tắt máy hoàn toàn.

Mãi đến chiều tối khi anh chủ động gọi lại cho hắn, hắn đã không còn có thể bình tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng được với anh. Giọng hắn gầm lên qua điện thoại: "Tiêu Chiến, anh đã đi đâu, với ai, tại sao lại không nghe điện thoại của em?"

Tiêu Chiến luôn biết khi hắn gọi anh cả họ cả tên như thế có nghĩa gì, anh chỉ trả lời, giọng không chút biểu cảm: "Sao nào Vương lão sư, chả lẽ chỉ mình em có công việc? Anh có làm phiền em khi em phải họp với đoàn đội, khi em phải tiếp xúc với nhà đầu tư, nhà sản xuất, khi em đang phải quay chương trình hay không?"

"Nhưng em lúc nào cũng báo trước với anh, đó là sự tôn trọng người mình yêu. Anh thật quá đáng, anh cùng với những nỗi buồn vô cớ của anh, anh cùng với những hành động mờ ám của anh, luôn khiến em không chịu nổi." Hắn giận dữ nói một lèo.

Anh không nói với hắn, vì sao không trả lời điện thoại của hắn, vì lúc đó anh và quản lý Diệp đang cùng họp với phía Dương Tử, bàn sự xuất hiện trở lại của anh trên sân khấu Tencent. Anh cũng không nói với hắn họ đã thống nhất những gì, việc anh sẽ hát đôi với cô Dương, cũng như sẽ tương tác với nhau như thế nào để đập tan dư luận về chuyện của anh và hắn.

...

Đêm anh xuất hiện trở lại sân khấu sau mười tháng vắng bóng, toàn khán trường như bùng nổ. Mới đầu khi giọng hát Dương Tử cất lên, khán giản dường như còn chưa nhận ra anh sẽ hát đôi với cô ấy, không một bảng đèn nào sáng lên. Nhưng khi nhận ra giai điệu bài hát, và đoán là anh đã xuất hiện (người hâm mộ anh từ lâu đã quen với việc mang sẵn bảng đèn đi, chờ anh xuất hiện là có thể lập tức giơ cao tiếp ứng), các bảng đèn đỏ dần dần sáng lên, cho tới khi đỏ rực toàn bộ khán trường. Họ đã chờ đợi anh quá lâu, khi giọng hát anh cât lên, đa số òa khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra, cuối cùng họ đã chờ được.

Tiếng hát anh cứ thế vút cao, giọng hát rất đẹp ở những quãng thấp, lại sáng lấp lánh ở những nốt cao, khiến cho từng người nghe đều cảm thấy những nỗ lực để có tấm vé hoàn toàn xứng đáng. Cả thân hình và dáng vẻ của anh toát lên sự tự tin trầm ổn hiếm có, như chưa từng có quãng thời gian rời xa sân khấu, khuôn mặt anh ánh lên vẻ trong trẻo thường thấy, không hề bị ảnh hưởng bởi những tấn công dồn dập ác ý, tưởng như có thể vùi dập những người kiên cường nhất.

Vương Nhất Bác lặng người nghe anh hát. Anh không nói với hắn sẽ xuất hiện trở lại như thế nào. Càng không nói sau đó có màn nâng váy cho Dương Tử khi lên nhận giải Weibo ra sao. Là do anh nhất thời cảm thấy cần giúp đỡ cô ta đi nhanh lên sân khấu, hay cố ý theo sắp xếp của đoàn đội hai bên, hay chỉ đơn giản là ga lăng.

[BJYX] HOA TRÀ ĐEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ