Chương 24

529 27 0
                                    


"Tôi có điều cần nói với cậu." Phạm Quân đẩy cặp kính lên, nhìn Tiêu Chiến chăm chú. Một thoáng ngập ngừng trước khi nói tiếp. "Uông Hải Lâm muốn được gặp cậu."

Tiêu Chiến ngồi nhỏm lên, cố gắng không thể hiện gì qua nét mặt và cử chỉ, "Uông Hải Lâm?" Anh lặp lại.
"Phải. Uông Hải Lâm. Vị Biên kịch nổi tiếng mọi thời đại. Uông Hải Lâm duy nhất." Phạm Quân cười mỉm. "Đừng có bảo là cậu không biết tôi nói về ai đấy nhé."
Tiêu Chiến căng người. Anh cảm thấy mặt mình đờ ra và đôi mắt mở lớn, đầy choáng váng. Anh không tin Phạm Quân, nhưng nhìn vẻ mặt hể hả của chị ta, anh biết điều đó là sự thật. Trong một thoáng anh không thốt nên lời.

"Tất nhiên là tôi biết. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên, vậy thôi. Tại sao ông ấy lại muốn gặp tôi?"

"Tôi không rõ." Phạm Quân mỉa mai. "Nhưng ông ấy muốn tôi thu xếp một cuộc gặp, ăn trưa, ăn tối, ở đây, ở trong nước, tùy cậu. Khi nào thì cậu có thể gặp ông ấy?"

Sự giận dữ dâng nghẹn trong Tiêu Chiến và anh, người chưa bao giờ tỏ ra thô bạo, cao giọng.

"Tôi không thể gặp ông ta! Tôi sẽ không gặp ông ta! Tôi nghĩ chị nên..."

"Tôi biết hai người là kẻ thù." Phạm Quân nói giọng miễn bàn. "Tôi thật không hiểu nổi Uông Hải Lâm. Sau những chuyện đã xảy ra..."

"Tôi vừa định nói thì chị ngắt lời. Và chị đã hành động một cách đáng chê trách." Tiêu Chiến càng lúc càng cao giọng. "Sao chị dám giở thủ đoạn trong nhà tôi, vin cớ phỏng vấn, trong khi lý do thực sự chị đến đây là để bắn tin cho Uông Hải Lâm. Chị thật sự không còn gì để nói. Chị không xứng với nghề nghiệp của mình. Nhưng tôi sao có thể chờ đợi hành vi tử tế hơn của chị, Phạm Quân. Chính chị là người đã góp gió thành bão vụ 227. Cho đến giờ tôi vẫn chưa quên được, chị nghĩ tôi đã quên sao?"

Phạm Quân không hề nhúc nhích. Chị ta đang tận hưởng nỗi tức giận của Tiêu Chiến. Sẽ thế nào nếu chị ta đưa cả chi tiết này vào Chương trình? Văn kiện bảo mật đã kí có bao gồm cấm đưa thêm tình tiết ngoài phạm vi phỏng vấn chính thức không? Chị ta từ từ nở nụ cười giễu cợt, đắc thắng. "Trời, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được thấy cậu bộc lộ cảm xúc đến thế."

Sự hoảng hốt như một hòn đá thúc vào bụng Tiêu Chiến, nhưng anh cố lấy lại tự chủ, nói bằng giọng điềm tĩnh hơn. "Chị có thể nói với Uông Hải Lâm rằng tôi không muốn gặp. Không bao giờ nữa. Tôi không có gì để nói với ông ta hết."

"Tôi chẳng dính dáng gì tới chuyện này, và mặc dù không biết nổi động cơ của Uông Hải Lâm, tôi vẫn đồng ý giúp ông ấy," Phạm Quân bắt chéo chân và đủng đỉnh ngả ra ghế trong khi quan sát Tiêu Chiến bằng cặp mắt cợt nhạo, lắc lắc đầu. "Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, Tiêu Chiến. Sao không nhún nhường chút đi, dù chỉ một lần, và xuống khỏi cái ngai của mình nhỉ? Hãy để dĩ vãng trôi về dĩ vãng. Tất cả chúng ta đều đã trưởng thành. Tôi nghĩ Uông Hải Lâm, hơn ai hết, mong đợi cậu biết cảm thông hơn."

"Cảm thông hơn," Tiêu Chiến cố gắng kìm nén cảm xúc, "Sau những gì ông ta đã làm với tôi? Chị hẳn cũng loạn trí như ông ta vậy. Tôi từ chối tiếp tục cuộc bàn cãi quái gở này. Tôi nghĩ chị không những lạm dụng sự tiếp đón mà còn lăng mạ lòng hiếu khách của tôi nữa."

[BJYX] HOA TRÀ ĐEN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ