3.

352 31 0
                                    

Gió lạnh từ ngoài ban công tạt tới khiến Felix khẽ rùng mình, ChangBin chợt nhận ra người nhỏ hơn cũng đã ngà ngà say rồi. Anh cởi áo ngoài của mình nhẹ nhàng khoác lên cho em, hơi ấm cũng như mùi hương của anh từ chiếc áo như một luồng khí len lỏi và tụ lại nơi trái tim em. Đột nhiên em nhận thấy bản thân mình muốn u mê trong hơi ấm này.


Gương mặt phủ một màu phấn hồng và đôi mắt dưng dưng nhìn thẳng vào mắt anh, em nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hơi thô ráp của người đối diện.


"ChangBin hyung, em thật sự rất thích anh."


Một lời nói được ủ đẫm tình cảm của em dành cho anh như làn gió lạnh ban nãy, chợt làm anh giật mình, ngây ngốc nhìn Felix.


Felix thật sự hy vọng bản thân đã đủ chân thành mà mong rằng anh có thể hiểu được cả tấm chân tình này. Nhưng nhìn đôi mắt ấy, em nghĩ rằng câu trả lời sẽ không phải những gì em đang mong muốn.


"Anh..."


ChangBin buột ra lời nói còn bỏ ngỏ, bối rối tránh đi ánh mắt mong chờ của Felix, anh rối bời. Anh không định nghĩa được tình cảm mà trước giờ anh dành cho cậu con trai đang đứng trước mặt anh là gì. Anh không ghét em ấy, thậm chí anh biết bản thân mình dành cho em rất nhiều sự cưng chiều cùng yêu mến. Nhưng cảm giác này có phải là yêu không thì ngay phút giây này anh không thể xác nhận được.


Felix quan sát sự thay đổi trong đôi mắt anh, nó từ cưng chiều trở thành rối bời rồi lảng tránh. Em chợt nhận ra có lẽ mình đang làm anh khó xử. Có một chút hụt hẫng vụt qua, em đã hy vọng anh cũng sẽ có cùng cảm giác với mình. Cách anh đối xử với em qua những năm tháng bên nhau đã làm em tự tin rằng người ấy cũng quan tâm đến mình. Có lẽ sự quan tâm ấy không giống như cách em quan tâm anh, nó khác nhau.


"Ah, em xin lỗi, không phải em muốn làm anh khó xử đâu. Anh hãy coi như em chưa từng nói gì nhé."


Bàn tay ấy vẫn nắm lấy bàn tay anh. Em cười cười lên tiếng phá tan cái không khí dị thường do chính mình tạo nên. Ánh mắt vẫn mong chờ tìm đến đôi mát anh, bàn tay em hơi chút vội vàng níu lại bàn tay to lớn ấy. Em mong rằng anh sẽ mỉm cười ôm lấy em lúc này.


ChangBin nhìn đến bàn tay mình rồi lại liếc qua đôi mắt em. Anh không thể dừng lại ở đôi mắt ấy, nó đang rất mong chờ mà anh thì lại không chắc chắn. Vẫn là né tránh, anh không hề thích điều này và cũng chưa từng như vậy. Nhưng hôm nay, ngay giây phút này anh không thể, hay đúng hơn là không biết nên làm thế nào.


Đôi bàn tay đang nắm lấy tay anh vô lực, rồi chầm chậm trả lại nó về chỗ cũ. Đâu phải cứ mong là có, cứ xin là được. Nhất là đấy lại là tình cảm, một thứ khó đoán, khó nắm bắt. Em cười cười đưa tay lên gáy.


"Thôi, anh đừng nghĩ gì nhé, coi như em chưa nói gì được không."


Lúc này người ấy mới đặt ánh mắt bối rối của mình lên người em, nhìn theo em với lấy chiếc áo khoác trả lại lên người mình rồi quay lại vào trong nhà. Ngoài ban công đêm gió lạnh, chiếc áo này thì lại có hơi ấm thân quen. ChangBin đưa tay lên trán gục đầu suy nghĩ.

Cùng nhau [Hyunlix/Changlix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ