13. Extra

334 40 9
                                    


Tình cảm vốn dĩ đã là thứ khó xác định. Tình cảm của bản thân còn không hiểu nổi nữa là tình cảm của người khác. Nhất là khi muốn biết người khác nghĩ gì, lại càng khó hơn.


Anh vẫn luôn trân trọng tình cảm của tất cả mọi người dành cho anh. Có điều anh lại vụt mất một đoạn tình cảm.


Hôm đó anh gặp chằng trưởng nhóm nói rằng anh đã sáng tác một bài hát, một bài hát nói lên tâm tư của anh ngay lúc này. BangChan nhìn cậu em thường ngày vui vẻ hôm nay lại có chút gì đó trầm hơn.


Anh nghe thử một đoạn nhạc, cũng không biết nói gì hơn ngoài một tiếng thở dài. Bài hát rất hay, anh thích nó nhưng nó tựa như một mối tình chưa nở đã tàn. Dư âm cuối cùng cũng chỉ là những tiếc nuối, những sự dằn vặt trách móc khi không thể nhận ra sớm hơn.



/Sorry, I love you/

Đó là tựa của bài hát.



BangChan đứng trên cương vị là một người trưởng nhóm có chút rối bời. Một cậu em nọ thích một cậu em khác, mừng cho mấy đứa vì đã thành đôi. Ít ra trên đoạn đường này Felix không phải đi một mình nữa rồi. Em đã có người để nương tựa, cũng sẽ bớt cảm giác trống trải, một mình nơi đất khách quê người.


Nhưng điều đó lại để một đứa em khác với trái tim rạn nứt. Nhìn từng câu chữ trong bài hát ai cũng có thể thấy được sự tiếc nuối trong từng giai điệu mà ChangBin gửi gắm. Đứa em này có lẽ sẽ mất một thời gian để có thể điều chỉnh được cảm xúc này đây.


Ở  bên  bọn  nhỏ  lâu  đến  vậy, BangChan biết hết chỉ là không thể nói. Phần vì không biết khuyên nhủ mấy đứa em thế nào, phần vì tất cả đều đã trưởng thành và phải tự chịu trách nghiệm với quyết định của mình. BangChan suy cho cùng thì chỉ có thể ở đây chúc mừng cho hai đứa và xoa dịu nỗi lòng của đứa còn lại.






Xin lỗi, vì anh đã yêu em.

Xin lỗi vì đã thích em.

Nếu điều đó là sai trái.



Xin lỗi vì cái cách mà anh đã đối xử với em, xin lỗi vì đã không thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để rồi vụt mất em. Xin lỗi vì đã né tránh em, anh vẫn luôn luôn để ý đến em. Chỉ là...



Xin lỗi, anh đã không thể giấu kín tình cảm của mình dành cho em,

Anh muốn được gần em thêm chút nữa

Nhưng đó thật sự khó khăn

Luôn hướng về phía em, nhưng anh cần thêm chút thời gian.


Anh muốn đổ lỗi cho em, muốn đổ lỗi cho bản thân mình

Lỗi là của ai anh không biết, chỉ là cảm giác này đắng ngắt

Nỗ lức gạt bỏ đi bức tường ngăn cách hai ta chỉ làm anh thêm đau

Muốn hiểu rõ bản thân mình nhưng anh đánh mất điều quan trọng nhất mất rồi, là em.


Anh biết anh sẽ hối hận, nhưng anh chọn kết thúc

Anh biết anh sẽ hối hận, nhưng anh muốn nói lên tình cảm của mình

Anh muốn chúng ta chỉ là bạn

Nhưng anh đã thích em quá nhiều.



Xin lỗi em vì anh đã không thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Tình bạn của chúng ta ngay từ đầu đã quá đẹp và anh muốn trân trọng nó. Anh thật sự luôn luôn nghĩ rằng chúng ta chỉ nên làm bạn nhưng anh không thể. Anh thích em quá nhiều để chỉ có thể làm bạn.


Anh biết, anh thật ích kỷ nhưng BangChan nói đúng, biết câu trả lời để có thời gian điều chỉnh cảm xúc. Anh đã biết câu trả lời, nhưng cảm xúc này quá lớn. Anh chỉ muốn một lần cuối cùng có thể bày tỏ rằng anh yêu em.


Anh mừng vì em đã có HyunJin ở bên cạnh. Còn bây giờ cảm giác đang ăn mòn anh từng ngày đây là sự trừng phạt mà anh phải nhận khi đã để vuột mất em.


Anh đã không thể giấu nổi ánh mắt mình nhìn em. Yên tâm rồi, em và cậu ấy, anh yên tâm rồi. Lần đầu và cũng là lần cuối anh gửi cho em hết tâm tư mình.


Xin lỗi, Anh yêu Em












Tôi  chỉ muốn nói là bài hát này chính là nguồn cảm hứng cho cả cái fic này.

Cùng nhau [Hyunlix/Changlix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ