10.

310 31 10
                                    


Felix vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương và băng bó cho người lớn tuổi hơn. Anh Minho cũng nhanh chóng hối thúc mọi người tản ra một chút và về nhà nghỉ ngơi. Minho biết rằng hiện tại đã muộn và mọi người đều cần được nghỉ ngơi. Không muốn quá nhiều người lo lắng, anh để Felix băng bó cho ChangBin trong phòng y tế của công ty.


Tay Felix có chút vội vàng, em tỏ rõ vẻ lúng túng, cũng là do em chưa băng bó cho ai bao giờ nhưng phần nhiều là sợ làm ChangBin bị đau.


"Đừng vội, anh không sao."


ChangBin để ý thấy đôi bàn tay nhỏ có chút bối rối, anh nhẹ nhàng chạm tay người bé hơn nhỏ giọng nói.


Đôi mắt hai người chạm nhau, Felix bình tĩnh lại rồi rời tầm mắt lại nơi vết thương đang chảy máu. May mắn là vết thương không nặng, chỉ là do sượt một chút vào phía sau tai nên chảy máu hơi nhiều.


"Anh đau lắm không?" Felix hỏi giọng lo lắng.


"Không sao cả, chỉ một chút thôi." Anh cười cười.


"Đấy là động tác khó, hai người cẩn thận một chút."


Felix cũng an tâm hơn khi nghe anh nói mình không sao cả. Hai người đã làm hết những gì họ có thể nhưng em cũng không giấu được sự lo lắng mà nói với anh.


"BangChan hyung nói HyunJin tỉnh lại rồi đấy, hai người có muốn vào viện cùng luôn không?" I.N từ đâu đó thò đầu vào miệng nói lớn.


Felix lập tức đứng dậy nhưng lại cảm thấy cổ tay như có gì đó níu lại một chút. Em quay lại nhìn người đang nắm lấy cổ tay mình bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn em. Ánh mắt ấy có chút gì đó bối rối, khó nói.


"Em có thể ở lại với anh một chút không?" ChangBin nhẹ giọng nói.


Felix hơi lưỡng lự nhưng đã quay ra nói I.N và mọi người đi trước, mình và ChangBin sẽ đến sau. I.N gật đầu rồi đóng cửa phòng y tế lại. Có lẽ lúc này người anh kia cần nghỉ ngơi một chút, anh ấy cũng là người bị thương mà.


"Hyung...anh không sao chứ?" Felix hỏi người anh của mình lo lắng không biết người đối diện còn đau ở đâu không.


"Em có biết lúc đó em chạy tới ai đầu tiên không?"


ChangBin vẫn cầm tay em anh muốn biết em có ý thức với hành động lúc đó của mình hay không. Nhìn gương mặt ngơ ngác của em, anh đã biết câu trả lời.


Felix không hiểu ý của anh là gì, em chỉ biết lúc đó thấy 2 người, một người nằm đó, một người chảy máu, em đã hoảng sợ và chạy lại bên cả hai.


"Em chạy tới HyunJin." ChangBin tiếp lời.


Felix chỉ nhìn anh, em không biết đáp lời như thế nào. Em cũng chợt nhận ra, trong lúc hỗn loạn em đã chạy đến ai đầu tiên.


"Em nghĩ thế nào về cậu ấy?"


"Em...chỉ nghĩ là...cậu ấy đã ở bên em lúc em buồn nên bây giờ em cần phải ở bên cậu ấy..."


Felix có chút lưỡng lự


"Chỉ thế thôi sao?" Anh tiếp tục hỏi khi thấy người kia dừng lại.


"Felix, anh không nghĩ chỉ thế thôi đâu...ánh mắt của em khi nhìn người kia bây giờ giống như trước đây em đã từng nhìn anh."


Anh tiếp lời. Không muốn chấp nhận rằng em đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương ấy nhưng anh là một người mạnh mẽ. Anh muốn giúp em và cũng như chính bản thân mình nhận ra thứ tình cảm đó là gì. Dù rằng anh đã chậm một bước mất rồi nhưng anh không muốn em cũng vậy.


Tính cách của anh không để anh chấp nhận rằng người đã từng dành trọn tình cảm cho anh nay đã dành cho người khác. Cũng chính tính cách của anh đã làm anh đẩy em ra xa hơn, không chấp nhận rằng anh cũng dành tình cảm cho em. Anh nhận ra mình không chấp nhận đoạn tình cảm ấy là vì anh không muốn đánh mất đi tình bạn, thứ tình cảm thuần khiết đẹp đẽ đã theo cả hai suốt những năm qua, kể từ khi còn là thực tập sinh.


Nhưng giờ thì muộn mất rồi.


Anh nhận ra muộn mất rồi.




Cùng nhau [Hyunlix/Changlix]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ